(HPĐT)- Phố, mùa đông, không khí Noel đang bao trùm... mà có thể đó chỉ là cách nhìn chủ quan của một người xem đầy cảm tính, chứ thực ra Minh đang ý khác. Nhưng tác giả "ý" gì cũng quan trọng gì đâu, khi tác phẩm đã "bánh đúc bày sàng", những khen chê bình phẩm đương nhiên nằm ngoài dự liệu của người sáng tạo...

“Phố đỏ”- tranh của họa sĩ Nguyễn Minh.
Nguyễn Minh vẫn được coi là họa sĩ trẻ. Chính xác hơn trẻ ở vẻ bề ngoài, còn Minh vốn già (dặn), nghiêm nghị ngay từ khi khởi nghiệp. Minh định hướng con đường đi khá mạch lạc, mà tiên quyết là tạo một lối riêng, không chạy theo trào lưu, không ve vuốt chiều theo thị hiếu. Những bỡ ngỡ, lạc lõng của một cậu trai nhà quê lên phố, dù quê ấy cũng chỉ là Hà Tây, nay đã thuộc hết về Hà Nội, giúp Minh cảm và nhận được sự đổi thay của đô thị trong tốc độ phát triển quay cuồng đến chóng mặt. Những phố ven đô mất dần đi vết tích của làng, hiện đại hơn, ồn ã hơn và cũng khiến con người, mỗi cá nhân như cô đơn, buồn tẻ hơn.
Minh trước giờ chỉ xoay quanh chủ đề ấy, Phố - Phố của Minh - của một 8X đời đầu đang tự mình chiêm nghiệm, chuyển dịch và diễn giải những biến đổi nội tâm bằng quá trình thực hành nghệ thuật... Minh lao động như lực điền thực thụ. Kỷ luật, hành xác và đam mê một cách tự chủ. Từ cậu học trò có năng khiếu hội họa, lên học luyện thi tại nhà họa sĩ Phạm Viết Hồng Lam, hoàn thiện tác phẩm đầu đời mà thầy vỗ đùi đánh đét: "Giờ tôi ký tên tôi vào đây thì người ta sẽ tin là tranh của Phạm Viết Hồng Lam", đến lúc tạo được nick name riêng, định danh Minh Phố trong đời sống mỹ thuật đương đại, chính là thành quả của lao động - thứ lao động vất vả, hành xác và thăng hoa - lao động nghệ thuật...
Chủ động chọn lựa, ý thức được việc mình làm, Nguyễn Minh luôn có những cái gạch đầu dòng chín chắn. Mỗi quãng thời gian Minh đều ít nhiều khác đi, tốt lên, sâu sắc và bắt mắt hơn. Nguyễn Minh của 2022 như anh tự nhận: "Ngôn ngữ Phố đa dạng hơn, tinh giản hơn, chắt lọc hơn, chơi hình hơn"..., anh đang sắp đặt cuộc chơi của mình, vui và ngập tràn hưng phấn. Minh sở trường sơn dầu, sa đà cả vào sơn mài và điêu khắc, ở chất liệu nào cũng là Phố hoặc hạt gạo, hoặc kết hợp giữa phố và hạt gạo mà Nguyễn Minh lý giải, đó là "thể hiện sự hài hòa, âm dương, đất trời"... để lan tỏa những giá trị nguồn cội thẳm sâu.
Có tài năng, có lao động, có tư duy... ẩn sau sự quần quật trên con đường nghệ thuật, họa sĩ Nguyễn Minh thực ra lại nhẹ nhõm, thảnh thơi, cái thảnh thơi của người luôn biết việc mình làm, xác định được con đường mình đi. Nguyễn Minh là một điển hình của lớp nghệ sĩ đương đại: tạo được cá tính và độc lập trong cá tính của mình. Phố là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt con đường, thì những biến tấu về hình, những hoán đổi về màu là cách mà Minh chơi, để anh khác đi, và cái khác ấy, theo Minh luôn nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu của những người yêu mến hội họa của Minh, những nhà sưu tầm không bị dẫn dắt bởi xu hướng... Phố đỏ của Minh, trong mùa Noel ấm áp, như sinh ra từ những hạt gạo đỏ, một ẩn dụ nhiều suy tưởng, dẫu những mái ngói có vẻ đơn côi, thì phía trong đó là nguyên vẹn những tiếng lách cách thanh âm cuộc sống.../.
NGÔ HƯƠNG SEN