Truyện ngắn

Phóng viên tập sự

Truyện ngắn của TÀI LƯƠNG 20/06/2026 10:00

Truyện ngắn 'Phóng viên tập sự' của Tài Lương kể về quá trình trưởng thành của một chàng trai trẻ từ khi mới ra trường, gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội đến khi trở thành một nhà báo thực thụ.

00:00

phong-vien-tap-su.png
Minh họa: ĐẶNG TIẾN

- Em có kinh nghiệm làm báo chưa?

Người trưởng phòng nhân sự ngẩng đầu lên hỏi.

Tôi ngập ngừng:

- Dạ... em mới tốt nghiệp đại học.

Ông khẽ gật đầu rồi đặt tập hồ sơ xuống bàn.

- Chúng tôi sẽ liên lạc sau.

Câu nói ấy tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần kể từ ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Ra khỏi cơ quan, tôi đứng lặng dưới hàng phượng đang đỏ rực. Tiếng ve kêu ran như thúc giục những người trẻ bước vào đời, còn tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu. Bốn năm đại học ngành báo chí, tôi từng nghĩ chỉ cần ra trường là có thể trở thành phóng viên. Nhưng thực tế khác xa những gì tôi tưởng tượng. Hồ sơ gửi đi nhiều nơi. Có nơi không trả lời, có nơi từ chối ngay sau buổi phỏng vấn. Và có nơi nhận hồ sơ rồi im lặng.

Những ngày ấy, tôi sống trong căn phòng trọ nhỏ cuối con hẻm. Buổi sáng đi xin việc, buổi tối nhận viết bài cộng tác cho vài trang tin điện tử để kiếm tiền đóng tiền nhà.

Mẹ ở quê gọi điện lên.

- Có việc chưa con?

Tôi cười:

- Dạ sắp rồi mẹ.

Nhưng sau khi cúp máy, tôi lại ngồi nhìn khoảng tường trước mặt. Tôi không muốn mẹ lo. Bố tôi là nông dân. Mẹ bán hàng ngoài chợ. Tiền cho tôi học đại học là cả một sự chắt chiu.

Một buổi chiều, khi đang chuẩn bị về quê, tôi nhận được cuộc gọi.

- Em phải Anh Minh không?

- Dạ đúng.

- Tòa soạn Báo Quê Hương đang tuyển phóng viên tập sự. Nếu em còn nhu cầu, sáng mai đến phỏng vấn nhé.

Tôi ngẩn người vài giây rồi đáp vội:

- Dạ, sáng mai em đến ngay ạ.

Đó là một tờ báo địa phương nhỏ. Không nổi tiếng và không hiện đại,nhưng lúc ấy, với tôi, đó giống như cánh cửa cuối cùng.

Sáng hôm sau, tôi đến từ rất sớm.

Tòa soạn nằm trong ngôi nhà hai tầng cũ kỹ bên dòng sông. Người tổng biên tập xem hồ sơ khá lâu rồi hỏi:

- Vì sao em muốn làm báo?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Em muốn kể những câu chuyện thật của cuộc sống.

Ông nhìn tôi, mỉm cười.

- Được rồi. Em thử việc ba tháng xem như thế nào nhé.

Tôi bước ra khỏi phòng mà tim đập liên hồi. Cuối cùng, sau những ngày gõ cửa khắp nơi, tôi cũng tìm được nơi để bắt đầu.

*

Ngày đầu tiên đến nhận việc, tôi được phân công đi cùng anh Hoàng, một phóng viên kỳ cựu của tòa soạn. Anh có nước da sạm nắng, dáng người gầy và chiếc túi đeo vai đã bạc màu theo năm tháng. Vừa gặp tôi, anh cười:

- Chuẩn bị tinh thần nhé, nghề báo không giống trên giảng đường đâu.

Tôi gật đầu đầy háo hức. Chuyến công tác đầu tiên của tôi là về một xã miền núi cách trung tâm huyện gần bốn mươi cây số. Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo chạy giữa những đồi keo xanh ngắt. Chiếc xe máy cũ của anh Hoàng liên tục xóc nảy trên những ổ gà khiến tôi mỏi nhừ cả người. Đến nơi, tôi nhanh chóng lấy sổ tay, máy ghi âm ra chuẩn bị tác nghiệp. Thế nhưng suốt buổi sáng, điều anh Hoàng làm chỉ là ngồi uống trà, trò chuyện với bà con trong thôn. Anh hỏi chuyện mùa màng, chuyện con cái đi học, chuyện cuộc sống thường ngày. Không hề có một cuộc phỏng vấn chính thức nào. Trên đường về, tôi không giấu nổi thắc mắc:

- Anh Hoàng, mình không viết bài sao anh?

Anh cười hiền:

- Muốn viết được một bài báo tử tế thì trước hết phải hiểu người ta. Khi họ tin mình, họ mới kể những điều thật lòng.

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Những tháng tập sự sau đó trôi qua bằng những chuyến đi liên tiếp. Có khi theo đoàn cứu trợ đến vùng lũ, nước vẫn còn ngập trắng đồng. Có khi xuống các làng chài ven biển từ lúc trời chưa sáng để ghi lại nhịp sống của ngư dân. Có khi lên tận các bản làng xa xôi, nơi sóng điện thoại chập chờn nhưng tình người thì luôn ấm áp. Tôi dần hiểu nghề báo không chỉ là viết. Đó là những ngày dầm mưa giữa hiện trường, những đêm thức trắng hoàn thành bài trước giờ lên khuôn, những bữa cơm vội bên quán nhỏ ven đường.

Một lần, anh Hoàng dẫn tôi đến thăm một cụ bà sống đơn độc trong căn nhà đã xuống cấp ở cuối làng. Mái ngói thủng nhiều chỗ, những bức tường đã loang lổ theo thời gian. Cụ năm ấy ngoài tám mươi tuổi, sống bằng số tiền trợ cấp ít ỏi. Ngồi trước hiên nhà, cụ kể về cuộc đời mình bằng giọng chậm rãi. Điều làm tôi bất ngờ là trong câu chuyện ấy không có lời than vãn. Cụ chỉ nhẹ nhàng nhắc về những năm tháng đã qua, về người chồng đã mất và những người con vất vả khắp nơi.

Tối hôm đó, tôi ngồi trước màn hình máy tính đến khuya để hoàn thành bài viết đầu tiên thật sự có ý nghĩa với mình. Khi bài báo được đăng tải, nhiều tổ chức và nhà hảo tâm đã tìm đến giúp đỡ cụ bà. Vài tuần sau, chúng tôi quay lại. Căn nhà cũ đã được sửa sang. Trên gương mặt đầy nếp nhăn của cụ hiện lên nụ cười hiền hậu.

Đứng trước hiên nhà ngập nắng, lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc sức mạnh của những con chữ. Một bài báo không chỉ để người ta đọc. Đôi khi, đó có thể trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng với nhau. Và cũng từ ngày ấy, tôi biết mình đã thực sự yêu nghề báo.

*

Sau ba tháng tập sự, tôi chính thức được ký hợp đồng với tòa soạn. Ngày nhận quyết định, tôi cầm tờ giấy trên tay mà lòng lâng lâng khó tả. Con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất tôi đã có một nơi để gắn bó và theo đuổi ước mơ của mình. Những chuyến công tác ngày một nhiều hơn. Tôi dần quen với việc lên đường bất cứ lúc nào, quen với những đêm ngồi trước màn hình máy tính đến khuya để hoàn thành bài viết đúng hạn.

Một buổi sáng, tổng biên tập gọi tôi lên phòng làm việc. Ông đặt trước mặt tôi một lá đơn phản ánh của người dân rồi nói:

- Em thử xuống tìm hiểu vụ này xem sao.

Đó là phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại một con suối chảy qua nhiều thôn xóm. Nguồn nước ngày càng đục, cá chết xuất hiện nhiều, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi nhận nhiệm vụ với tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng.

Những ngày sau đó, tôi liên tục xuống địa bàn. Tôi gặp người dân, ghi nhận thực tế, tìm hiểu các nguồn thông tin liên quan. Ban đầu, không ít người tỏ ra e dè. Có người chỉ nói vài câu rồi im lặng. Thậm chí có người còn khuyên tôi đừng theo đuổi vụ việc vì sẽ gặp nhiều phiền phức.

Nhưng càng đi, càng nghe, tôi càng nhận ra phía sau những dòng nước đục ấy là nỗi bức xúc âm thầm của rất nhiều người dân. Suốt gần một tháng, tôi kiên trì thu thập tư liệu. Có hôm trở về tòa soạn khi phố đã lên đèn. Có hôm sáng sớm lại tiếp tục lên đường. Từng ghi chép, từng bức ảnh, từng lời kể đều được tôi kiểm chứng cẩn thận.

Khi loạt phóng sự được đăng tải, tôi hồi hộp chờ đợi phản hồi từ bạn đọc. Không lâu sau, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra. Những tồn tại, sai phạm liên quan dần được làm rõ. Các biện pháp khắc phục được triển khai và dòng suối từng bước được cải thiện. Ít tháng sau, tôi có dịp quay lại nơi ấy. Nước suối đã trong hơn trước. Trẻ con lại tụ tập bên bờ suối vui đùa như những ngày bình yên trước đây. Tôi nhận được một lá thư viết tay của một học sinh với nét chữ còn vụng về nhưng đầy chân thành. Trong thư có đoạn viết: “Cháu cảm ơn chú vì đã giúp dòng suối quê cháu sạch trở lại”. Tôi lặng người khi đọc những dòng ấy.

Đó không phải là giải thưởng, cũng không phải lời khen ngợi. Nhưng với tôi, đó là món quà quý giá nhất kể từ ngày bước chân vào nghề báo, bởi điều đó giúp tôi hiểu rằng mỗi bài viết chân thực đều có thể góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

*

Năm tháng trôi qua. Từ một phóng viên tập sự vụng về, tôi dần trưởng thành. Nhiều phóng sự của tôi được bạn đọc đón nhận. Tôi đi qua nhiều vùng đất, gặp nhiều số phận và nghe nhiều câu chuyện buồn vui của cuộc đời.

Một buổi chiều cuối năm, tôi nhận được tin anh Hoàng nghỉ hưu. Tòa soạn tổ chức cuộc gặp mặt nhỏ. Anh vẫn nụ cười hiền như ngày nào. Trước lúc ra về, anh gọi tôi lại.

- Còn nhớ chuyến đi đầu tiên không?

Tôi cười:

- Nhớ chứ anh.

- Hồi đó em hỏi sao anh không viết bài ngay.

- Dạ.

Anh nhìn ra dòng sông phía trước.

- Nếu trái tim mình không rung động trước cuộc sống thì bài viết có hay đến đâu cũng chỉ là những con chữ vô hồn.

Tôi lặng im. Những lời ấy giống như bài học của người thầy dành cho học trò. Chiều xuống rất chậm. Nắng vàng phủ lên mái ngói cũ của tòa soạn. Bất giác tôi nhớ lại chàng sinh viên mới ra trường năm nào, tay ôm tập hồ sơ đi gõ cửa khắp nơi. Nếu ngày ấy tôi bỏ cuộc, có lẽ đã không có những chuyến đi, những con người, những câu chuyện làm nên ý nghĩa cuộc đời mình.

Vài hôm sau, tôi nhận nhiệm vụ hướng dẫn một phóng viên tập sự mới. Cậu ấy vừa tốt nghiệp đại học. Gương mặt đầy lo lắng giống hệt tôi ngày trước. Trước khi lên đường tác nghiệp, cậu hỏi:

- Anh ơi, làm sao để trở thành một nhà báo giỏi?

Tôi bật cười. Câu hỏi ấy khiến tôi nhớ đến chính mình. Tôi nhìn cậu rồi chậm rãi đáp:

- Hãy học cách lắng nghe.

Cậu ngạc nhiên.

- Chỉ vậy thôi ạ?

- Đúng vậy. Khi biết lắng nghe, em sẽ hiểu con người. Khi hiểu con người, em sẽ viết được những điều chạm đến trái tim người khác.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều đang nghiêng xuống mặt sông. Tôi khép cuốn sổ tay lại.

Một chuyến đi mới lại bắt đầu. Và tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất mà nghề báo mang lại không phải là danh tiếng hay giải thưởng. Đó là cơ hội được đồng hành cùng cuộc sống, được sẻ chia với những con người bình dị và góp một phần nhỏ bé để làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn. Giống như ngọn đèn trong đêm tối. Có thể không quá rực rỡ nhưng vẫn đủ ánh sáng để soi đường cho ai đó đang cần một niềm tin.

Truyện ngắn của TÀI LƯƠNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phóng viên tập sự