Truyện ngắn của Lê Hoài Nam
Thùy Linh
Cuốn tiểu thuyết “Bên bờ Thạch Hãn” của ông Tường Khuê vừa xuất bản, nhà in đóng gói thành 6 dây. Sáng nay, Tường Khuê lại bê số sách ấy ra khỏi nhà, chất lên chiếc xe Cub 82. Chiếc túi vải bạt trong đó có 20 cuốn lẻ thì Tường Khuê đeo bên vai. Tường Khuê vừa ngồi lên yên xe thì có một luồng khí lạnh đổ về, những hạt mưa nhỏ nhưng sắc nhọn xiên chéo đâm thẳng vào mặt ông buốt nhói. Ông xuống xe lấy mấy tấm áo mưa che kín những dây sách, khoác thêm tấm áo ấm bên ngoài, xỏ tay vào đôi găng giả da, rồi lên xe rồ máy, phóng ra khỏi thành phố.
![]() |
| Minh họa: Đặng Tiến |
Cách đây hai tuần, Tường Khuê mang tập bản thảo tiểu thuyết” “Bên bờ Thạch Hãn” mà ông mới viết đến nhà xuất bản mà từ xưa tới nay rất có uy tín về mảng sách văn học. Cô thường trực ban biên tập sau khi ngắm nghía tập bản thảo, đọc lướt qua một số trang, hỏi han đôi điều về nội dung của nó, rồi phán:
- Cuốn này bác phải bỏ tiền ra để xuất bản đấy!
- Nhưng cuốn tiểu thuyết của tôi viết về đề tài lớn…
- Cháu hiểu! - cô thường trực biên tập ngắt lời Tường Khuê - bác viết về đề tài rất quan trọng, nhưng chúng cháu chỉ bỏ vốn in khi có kế hoạch đặt hàng của nhà nước. Bây giờ nhà xuất bản chúng cháu phải tự hạch toán nuôi nhau nên chỉ in những sách bán được, bác ạ.
Tường Khuê đút bản thảo vào cái túi vải bạt chuệnh choạng bước ra khỏi nhà xuất bản, trong lòng hoang mang, đổ vỡ. Vẫn biết, khoảng trên dưới mười năm nay những người viết bỏ tiền ra in tác phẩm không còn là chuyện lạ. Nhưng đấy là những nhà văn mới cầm bút hoặc cầm bút lâu mà không có tiếng tăm gì. Còn cái tên Tường Khuê, đâu còn xa lạ với bạn đọc?
Tường Khuê ôm tập bản thảo đến Hội Nhà văn trình bày. Ban lãnh đạo hội ý rồi ký đầu tư cho ông 10 triệu đồng. Tường Khuê thở phào. Phải thế chứ! Hóa ra trong con mắt những người lãnh đạo Hội, mình chưa đến nỗi vô vị! Ra đến cổng Hội Nhà văn, Tường Khuê bấm máy gọi cho Nhượng “mốc”. Chuông đổ mấy tiếng đã nghe tiếng y:
- Có chuyện gì, xin nhà văn cứ nói - Nhượng “mốc” cũng tỏ vẻ thân thiện, nhưng nghe trong giọng nói của y vẫn có gì đó thể hiện sự kẻ cả của người có quyền hành.
- Tôi đang chuẩn bị in cuốn tiểu thuyết “Bên bờ Thạch Hãn” viết về tình yêu của anh chàng lính pháo binh với cô chiến sĩ thông tin. Họ gặp nhau rồi yêu nhau trên con đường hành quân ra mặt trận…
- Nghe sếp kể đã thấy hấp dẫn rồi! Chúc mừng nhà văn!
- Lời chúc mừng để sau. Bây giờ đến việc tôi nhờ cậy hiệu trưởng đây. Ít ngày nữa, tác phẩm ra, hiệu trưởng mua cho trường một số cuốn nhé!
- Chuyện ấy là cả một vấn đề đấy, sếp ạ! Chẳng hiểu sao hồi này nhiều nhà văn nhà thơ xuống trường này chào bán sách thế - Nhượng “mốc” nói - Ngân khố của trường eo hẹp! Sách các vị ấy mang về còn chất thành đống ở văn phòng…
Tường Khuê nghe thế có vẻ hơi nản, nhưng đến nước này ông không thể dừng lại, phải tiếp tục chinh phục:
- Những người mang sách về đấy, có ai thân tình như ngài hiệu trưởng với tôi không?
- Vâng, em vẫn nhớ sếp là cấp trên của em. Nhưng sếp mời em mua “một số” cuốn nghĩa là bao nhiêu?
- Có năm trăm cuốn thôi mà!
- Úi giời ơi, sếp đùa đấy à? Không tiêu thụ được ngần ấy đâu!
- Làm gì mà hiệu trưởng cứ giẫy nảy lên như đỉa phải vôi thế? Trường có hơn hai ngàn học sinh chứ gì? Vậy thì cứ bốn em mua một cuốn. Mỗi cuốn giá tám mươi ngàn. Mỗi em chỉ bỏ ra có hai mươi ngàn để đọc một cuốn tiểu thuyết, chả hơn chúng bỏ ra hàng trăm ngàn mua những thứ gọi là tham khảo, nâng cao, nhưng thực chất đó chỉ là những mớ tư liệu mà nhà biên soạn này xào xáo của nhà biên soạn kia ư?
- Vẫn biết là thế - Nhượng “mốc” nói - Nhưng dù sao, đó là những sách thiết thực với việc thi cử của học sinh, đắt mấy chúng cũng có thể mua. Còn tiểu thuyết của sếp thì…
Tường Khuê thấy cần “chớp thời cơ” ra đòn “điểm huyệt” nơi gót chân Asin của Nhượng:
- Nghĩa là trường mang tên Nguyễn Trãi, một danh nhân văn hóa, một nhà thơ tầm cỡ của dân tộc mà cũng đang dạy chay, học chay theo kiểu thầy đọc trò chép, không cần đọc tác phẩm văn chương bổ trợ chứ gì?
- Dạ thưa, nhà văn dạy hơi quá lời rồi đấy ạ.
- Thế thì đồng ý nhé! Khi nào sách ra tôi sẽ chở xuống!
Sau chiến tranh biên giới tây nam, biên giới phía bắc, Tường Khuê được đi học sĩ quan. Ra trường trở lại đại đội pháo 37 ly 2 nòng đảm nhiệm chức đại đội phó một thời gian rồi lên đại đội trưởng, huấn luyện tân binh. Trong số tân binh bổ sung về đại đội năm ấy có Nhượng “mốc”. Nhượng xấu trai, vừa gầy vừa lùn, trên vầng trán đen đúa nổi lên những cái vẩy màu trắng nhờ nhợ, bị anh em trong đại đội mệnh danh là Nhượng “mốc”. Biệt danh ấy truyền tụng đến nay người ta vẫn gọi.
Mưa phùn ngày càng nặng hạt, gió bấc ngày càng thổi mạnh, nhưng chiếc xe Cub 82 chở sách nặng của Tường Khuê vẫn vè vè lao về vùng nông thôn phía nam thành phố. Đi gần đến chỗ ngã ba rẽ vào trường, chợt Tường Khuê nhìn thấy Nhượng “mốc” đi con xe Airblade màu đen từ đường cái lượn vào cổng trường. Hình như Nhượng có nhìn thấy Khuê nhưng hẳn vì vội nên y không dừng xe lại. Điều ấy khiến Tường Khuê hơi phật ý, nhưng ông lại có cảm giác yên tâm vì hôm nay Nhượng không phải đi họp hành đâu cả. Tường Khuê dừng xe, đưa hai tay lên chỉnh chang lại cổ áo, tóc tai, rồi tiếp tục lên xe đi chầm chậm vào cổng trường. Thường trực phòng khách là phụ nữ trông vừa ra dáng cô giáo lại vừa giống chị hàng xén tiếp Tường Khuê với thái độ niềm nở.
- Tiếc quá! Hôm nay hiệu trưởng lại đi họp trên Sở từ sáng bác ạ.
- Nhưng tôi cho rằng anh ấy chưa đi đâu, vì lúc nãy tôi còn trông thấy anh ấy phóng xe vào trường mà!
- Chắc bác nhìn nhầm với ai đó thôi. Em cam đoan với bác rằng hiệu trưởng đi lên Sở từ sáng sớm.
“Rõ ràng là mình nhìn thấy Nhượng phóng xe vào trường. Như thế nghĩa là y trốn không muốn tiếp mình”.
Tường Khuê lên xe nổ máy. Bây giờ thì ông trở về ngược chiều gió thổi. Gió lùa ràn rạt. Mưa xiên như những mũi kim phóng vào mặt vào cổ ông. Một nỗi buồn tê tái khiến tay lái của ông chao đảo như người say trầu thuốc. “Kể ra, mình trách móc Nhượng “mốc” cũng là phi lý, bởi y có hứa hẹn điều gì dứt khoát đâu! Mình dùng áp lực bề trên “ép” y đấy chứ!”. Tự giải tỏa “nỗi niềm” với Nhượng “mốc”, đi được một quãng, bất chợt có tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng đủ sức đánh thức trí lực Tường Khuê: hay là tiện đường mình ghé xuống Nông trường Kim Long?
Vừa thấy tiếng xe máy rú ga rồi đỗ trước cửa, giám đốc Thực đứng dậy rời khỏi bàn làm việc khệnh khạng bước ra thềm. Cặp mắt vảy ốc trên gương mặt dài nhiều góc cạnh của Thực hết ngó trân trân gương mặt tái xám vì lạnh của Tường Khuê lại nhìn những dây sách buộc trên chiếc xe máy, hỏi:
- Tác phẩm mới của bác đấy à? Có đoạn nào viết về nông trường Kim Long không?
- Cuốn sách này thuộc thể loại tiểu thuyết, được phép hư cấu, không viết cụ thể về một địa chỉ nào. Nhưng nhân vật trong tác phẩm, nếu mỗi chúng ta soi chiếu với bản thân, sẽ thấy một phần con người mình, vì tính khái quát của nó! - Tường Khuê vừa nói vừa lấy một cuốn “Bên bờ Thạch Hãn” từ trong chiếc túi vải bạt đeo bên vai đưa cho Thực.
Thực ngó cái bìa, lật mở mấy trang xem qua loa, rồi đặt cuốn sách xuống bàn.
- Hôm nay bác chở những bó sách này đi đâu mà ghé qua đây thăm nông trường?
- Tôi đã vào đây nghĩa là tôi đang có việc muốn giám đốc giúp đỡ!
Tường Khuê nói về nguyên cớ vì sao ông phải cho in gấp cuốn tiểu thuyết “Bên bờ Thạch Hãn”, đương nhiên là ông lờ tịt cái vụ “ép” Nhượng “mốc” mua không thành. Thực lắng nghe rất chăm chú, gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc. Khi câu chuyện “ngã ngũ”, Thực đứng lên mở khóa chiếc tủ đứng, đếm tiền xoàn xoạt, rồi đưa cho Tường Khuê một xấp:
- Đây là ba mươi triệu em gửi tặng Tường Vân để cháu có vốn đi làm siêu thị. Còn tiểu thuyết của bác trót mang xuống đây rồi thì cứ để đây, em sẽ tính…
Quá bất ngờ về lối ứng xử của Thực, Tường Khuê đứng lên bắt tay Thực rất chặt, rất lâu, miệng nói lời cám ơn, mắt long lanh như có đôi dòng lệ chuẩn bị tuôn ra.
Tường Khuê về đến thành phố thì đã khá muộn, thấy nhiều nhà đã dựng cây thông Nô-en trước cửa, đèn dây giăng mắc quanh những khung cửa nhà hàng, khách sạn, treo cả lên những cây xanh bên vỉa hè. Không khí lễ Giáng sinh như làm cái thân xác đang tê buốt của ông ấm lại.
Nghe tiếng bố, Tường Vân chạy ra mở cửa. Vân nói:
- Nhìn sắc thái trên gương mặt bố, con cũng biết có tin vui rồi! Đúng không ạ?
Tường Vân đâu có hiểu được chỉ trong một ngày hôm nay tâm trạng của người cha đã luôn luôn thay đổi từ biến cố này sang biến cố khác. Ái ố hỷ nộ, đủ cả. Qua những trạng thái tâm lý của ngày hôm nay, Tường Khuê tự khuyến cáo mình phải tinh tường hơn trong cách nhìn nhận con người.
Thế giới con người thật là muôn hình muôn vẻ, đầy những khúc quanh co, lắm bất ngờ! Như thế mới đúng là bản chất cuộc sống chăng! Tường Khuê thấy không có lý do gì khiến ông không tiếp tục cầm bút.
Những ngày giá rét qua đi. Tết đến. Tường Khuê đón tết trong không khí đầm ấm. Bệnh của vợ ông có chiều hướng thuyên giảm. Tường Vân đã vào làm trong siêu thị,vừa lĩnh tháng lương đầu. Ông chỉ không đi chúc tuổi bạn bè khi sực nhớ ra rằng, in năm trăm cuốn “Bên bờ Thạch Hãn” mà ông quên không giữ lại một số cuốn để tặng bạn bè. Tự trách mình tý chút vậy, chứ không đến nỗi phải day dứt, bởi mục đích ông in cuốn tiểu thuyết đã được toại nguyện. Sau tết ít ngày, tiết xuân nhuần hòa, tạo cảm hứng cho người nghệ sĩ. Một chiều, Tường Khuê đang chuẩn bị dữ liệu cho tác phẩm mới, bỗng có người đàn bà trung tuổi, đạp chiếc xe cà tàng, đằng sau yên buộc hai cái sọt đựng đầy sách đến gõ cửa nhà ông. Tường Khuê ra mở cửa, người đàn bà nhìn ngắm ông như để xác định có đúng là người mình cần gặp không rồi lên tiếng:
- Xin hỏi bác có phải là nhà văn Tường Khuê không ạ?
- Phải, là tôi! - Khuê đáp, ngờ ngợ nhìn trân trối vào gường mặt dày dạn nắng gió, già trước tuổi của người đàn bà chưa tới năm mươi.
- Em mang điều may mắn đến cho bác đây! - trong cặp mắt người đàn bà ánh lên chút ánh sáng của niềm vui - Chả là sáng nay đi mua đồng nát dưới miền bể, khi ngang qua cổng Nông trường Kim Long, em vừa rao “đồng nát đơ-ơ-ây!” thì có người đàn ông ăn vận sang trọng từ trong dãy nhà gần cổng dơ tay vẫy ra hiệu bảo em vào. Anh ta lần lượt xách ra sáu bó sách đặt xuống bên cạnh chỗ em dựng xe, hỏi: “Bà mua tôi bán đấy!”. Em đáp: “Tôi mua theo cân. Giá cả thì đã có giá chung”. Anh ta nói: “Vậy thì bà hãy cân lên rồi trả tiền”. Em rút một cuốn ra xem thử, thấy bìa đằng sau có ảnh và địa chỉ của bác. Lúc ấy em mới nhận ra đó là cuốn tiểu thuyết! Bác biết không, ngày còn đi học, em học văn không đến nỗi nào! Vì nhà nghèo, em chỉ học hết cấp hai rồi nghỉ. Nhưng tình yêu văn chương thì trong em vẫn vậy. Em cứ băn khoăn không hiểu vì sao cuốn tiểu thuyết của bác nó lại lạc về chốn ấy. Em quyết tâm mua, ì ạch đạp xe từ sáng đến giờ mang về đây giúp bác!
“Vậy là Thực bán cho người đàn bà này tất cả sách mình mang xuống!”. Có cái gì đó làm nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến Tường Khuê đứng thẳng đơ như trời trồng, miệng thở hắt ra một lát.
- Bây giờ chị muốn bán lại cho tôi đúng không?
- Em giữ một cuốn để đọc. Còn để đây hết cho bác, cả sáu dây! Tiền thì em đâu có dám lấy lãi bác! Tám chục ngàn em mua. Bác cho thêm chút tiền công vận chuyển là em vui rồi!
Dù đâu đó trong tâm can Tường Khuê đang có những rạn vỡ, nhói buốt, nhưng ông vẫn tìm ra được câu nói hợp lý nhất trong khoảnh khắc này:
- Chị đúng là Thiên sứ mà Đức Chúa Trời sai xuống trần thế mang phúc lành đến cho tôi đấy - Tường Khuê thò tay vào túi móc ra một sấp tiền ấn vào tay bà đồng nát - Trong túi tôi chỉ còn ngần này, xin tạ ơn chị!
- Bác cho em nhiều quá - bà đồng nát chỉ giữ lại ba tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng. Số còn lại bà trả cho Tường Khuê. Bà không quên rút từ dây sách ra một cuốn bỏ vào chiếc sọt sau xe . Trước khi đạp xe đi, bà nói với Tường Khuê:
- Chúc bác một mùa xuân an lành và may mắn!g
Hà Nội, Nô-en 2016.