Bức ảnh của mẹ
Các em viết - Ngày đăng : 07:26, 06/03/2022

Hôm nay mới là mồng bảy tháng ba mà hoa đã được bày bán ở cổng trường tôi với đủ màu sắc rực rỡ. Tôi nhớ đến cô giáo chủ nhiệm và định bụng sẽ về xin mẹ tiền để ngày mai mua một bó hoa tặng cô nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.
Tan học, trời lất phất mưa phùn. Vừa đói vừa lạnh, đạp xe hối hả về nhà, tôi thèm muốn một bữa cơm ngon lành do chính tay mẹ nấu và tưởng tượng mẹ đang ngồi bên mâm cơm đợi tôi về. Không ngờ, nhà cửa vắng tanh vắng ngắt: “Mẹ đi đâu không biết” - Tôi bực bội quăng cặp sách vào một góc rồi lục tìm đồ ăn. Chẳng có gì cả, chỉ có nồi cơm nguội ăn thừa từ sáng. Cái bụng háu ăn của tôi cứ sôi lên sùng sục. Tôi bèn gào toáng lên:
- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?
Bỗng có tiếng mẹ ở phía chuồng gà sau nhà:
- Về rồi hả con! Ăn cơm trước đi. Mẹ đang bận.
Tôi chạy vù ra sau nhà, giọng cáu bẳn:
- Nhưng có mỗi nồi cơm nguội không. Con nuốt làm sao được.
Mẹ vẫn lúi húi làm gì đó ở chuồng gà, đáp:
- Con lấy tạm lọ muối vừng mà ăn. Hôm nay mẹ bận quá không đi chợ được.
Tôi vùng vằng:
- Con không ăn cơm với muối vừng đâu. À! Mai mẹ cho con tiền mua hoa tặng cô giáo nhé!
Bỗng dưng mẹ nổi cáu, mắng tôi một tràng:
- Không ăn cơm với muối vừng thì ăn cơm với gì? Hoa với chả hoét! Gà đang sắp chết hết rồi đây này. Không biết hay sao mà cứ đòi này đòi nọ!
Nghe mẹ quát, tôi ấm ức lắm. Mặc cho cái bụng đang đói meo, tôi dỗi mẹ, bỏ vào buồng, không thèm ăn cơm. Tôi định nằm ngủ nhưng cứ lăn ra lăn vào vì đói. Tôi bèn ngồi dậy lục tìm quyển nhật ký. Lâu lắm rồi tôi không viết nhật ký bởi lâu lắm rồi tôi không bị mẹ mắng. Hình như từ ngày tôi thi đỗ vào trường cấp ba “xịn” nhất huyện thì mẹ rất tự hào về tôi và không nặng lời với tôi bao giờ. Lật từng trang, từng trang nhật ký cách đây ba, bốn năm, hóa ra tôi toàn ghi chép lại những việc cỏn con: “Ngày…tháng…năm…Hôm nay mình bị mẹ mắng vì tội không trông mèo cẩn thận, để nó sục mõm vào nồi thức ăn, thế là đổ hết cho chó. Tiếc quá!...”. “Ngày …tháng…năm…Hôm nay là sinh nhật cái Huế hàng xóm. Nó được mẹ tặng một con gấu bông vừa to vừa đẹp. Mình bảo mẹ: bao giờ sinh nhật con mẹ cũng mua tặng con một con gấu to như thế nhé. Không ngờ mẹ mắng: Không được đua đòi. Mẹ chẳng tâm lý gì cả. Chán quá”. “Ngày…tháng…năm…”, tôi chưa kịp đọc trang này thì một bức ảnh kẹp trong đó rơi xuống nền nhà. Tôi cúi xuống nhặt lên. Đó là bức ảnh tôi chụp với mẹ nhân dịp Tết cách đây bốn năm về trước. Lần ấy tôi cứ nằng nặc đòi mẹ đưa đi chụp ảnh kỹ thuật số giống mấy đứa bạn ở lớp chụp cùng gia đình rồi mang đến lớp khoe. Vì là ngày Tết nên mẹ đành chiều tôi để tôi khỏi dỗi, để khỏi “rông cả năm”. Ai ngờ qua Tết mẹ vẫn nhắc lại chuyện đó và không muốn tôi “đua đòi”. Dù đã được chụp ảnh rồi nhưng tôi vẫn không vui nên giở nhật ký ra ghi lại và kẹp luôn bức ảnh đó vào đây. Nhanh thế, đã bốn năm trôi qua, nhìn mẹ hồi ấy thật khác so với bây giờ. Mẹ trong ảnh thật trẻ trung, làn da căng mịn và ánh mắt thật hiền. Còn bây giờ mẹ già đi nhanh quá, quanh mắt mẹ đã đầy vết chân chim. Da mặt mẹ sạm đi và nếp nhăn in hằn trên trán. Có một thứ cảm xúc khác lạ cứ len lỏi trong tâm trí tôi. Chị em tôi càng lớn, ăn học càng tốn kém thì dường như mẹ càng vất vả hơn. Tôi cảm thấy thương mẹ vô ngần. Sao bao nhiêu ngày qua tôi không nhận ra sự thay đổi này của mẹ. Tôi ngồi lặng đi, tay nắm chặt bức ảnh cũ, nước mắt chợt lăn dài xuống má.
Mẹ đã đứng đằng sau tôi tự bao giờ.
- Đi ăn cơm đi con! Mai mẹ sẽ mua thịt về rang cho con ăn.
Tôi giật mình, lau nước mắt, kẹp vội bức ảnh vào quyển nhật ký như lúc trước rồi theo mẹ ra ăn cơm. Mẹ lại nhẹ nhàng:
- Ăn tạm đi con! Mai mẹ sẽ đi chợ mua đồ ăn ngon. Con gái lớn rồi còn dỗi mẹ khóc nhè. Chả ra làm sao cả.
Trước mắt tôi là mâm cơm đạm bạc. Tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Biết mình có lỗi mà tôi không thể thốt ra lời xin lỗi mẹ. Mẹ tôi ăn một mạch cơm nguội với muối vừng. Tại sao tôi lại không cảm thấy ăn cơm với muối vừng ngon miệng như mẹ. Tôi đã làm mẹ đau lòng mà không biết.
- Thế mà định nhịn cơ đấy! - Mẹ cười nhìn tôi trìu mến, bao dung.
Tôi xấu hổ, bưng vội mâm bát đi rửa.
Ngày mai là mồng tám tháng ba. Tôi sẽ vào bếp nấu một bữa cơm thật ngon khiến mẹ bất ngờ. Tôi sẽ tự làm thiệp để chúc mừng cô giáo. Tôi sẽ cùng mẹ chụp một bức ảnh kỷ niệm. Tôi sẽ... Bao dự định ùa về. Tôi tự thấy mình trưởng thành hơn, biết suy nghĩ và biết đem niềm vui đến cho những người thân yêu.
ĐỖ THỊ OANH
Lớp 12M, Trường THPT Nam Sách