"Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"
Xã hội - Ngày đăng : 19:35, 22/08/2020

Trời đã tối đen đặc từ khi nào, bà Hảo sốt ruột hết đi ra đi vào ngóng ông Nhân về ăn cơm lại ngồi thừ người bên mâm cơm đậy lồng bàn nguội ngơ nguội ngắt. Lòng bà bực bội vì nhiều lẽ. Từ hôm “cách ly thành phố”, con cháu chẳng đứa nào ghé sang nhà chơi. Hai đứa cháu lớn bận học trực tuyến đã đành, hai đứa cháu bé cũng không bén mảng dù nhà chúng cách nhà bà có một quãng. Trước kia, chiều tối nào chúng cũng sang đánh cầu lông với bà vậy mà nay thì “cách ly” tuyệt đối. Bà nhớ các cháu, băn khoăn thắc mắc qua điện thoại thì con trai út giải thích: “Bố con ngày nào cũng tham gia đội tình nguyện chống dịch, tiếp xúc với bao nhiêu người, nguy hiểm lắm. Con không để bọn trẻ sang bên ông bà một thời gian cho an toàn”. Nghe con nói vậy, bà sững sờ. Hóa ra là vậy. Tất cả là tại ông ấy…
Bà Hảo đang miên man nghĩ ngợi thì có tiếng lạch cạch mở cổng. Ông Nhân về, tháo khẩu trang y tế bỏ vào sọt rác, rửa tay bằng nước sát khuẩn để ở góc sân rồi cười khà khà: “Bà chờ tôi lâu chưa? Đói thì cứ ăn trước đi”. Bà Hảo bực bội, bao nhiêu ấm ức được dịp tuôn ra hết: “Ông già rồi mà cứ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng là sao? Có ai bắt đâu mà ông tình nguyện tham gia chống dịch như thế? Người già mà bị nhiễm là nguy hiểm lắm đấy. Để việc tình nguyện cho lớp trẻ sức dài vai rộng nó làm. Ông không nên ra ngoài đường nữa. Ông là thương binh mà không biết lượng sức mình. Vết thương cũ tái phát thì tôi không chăm ông đâu. Tại ông nên các cháu chẳng dám bén mảng lại gần. Một mình tôi ở nhà suốt ngày buồn chết đi được”.
Biết vợ đang nổi giận nên ông Nhân tươi cười: “À! Bà sợ ở nhà một mình chứ gì? Vậy ngày mai cùng tôi tham gia đội tình nguyện chống Covid nhé. Bà sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa biết bao. Tôi nói thật đấy. Ngày xưa trong chiến tranh, tôi làm y sĩ, bom đạn, máu me còn chẳng sợ, sợ gì con Covid”. Bà Hảo lắc đầu: “Thôi! Ông làm được chứ tôi thì chịu. Tôi đi hâm lại thức ăn cho nóng”. Từ lúc đó, bà Hảo chẳng nói chẳng rằng khiến ông Nhân cũng im lặng.
Ăn xong, ông bà ngồi xem ti vi. Tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Bà Hảo nghe cô phát thanh viên điểm tin số người nhiễm, người chết vì Covid mà rùng mình. Ông Nhân nhấp ngụm nước trà, thủng thẳng: "Bà ạ! Tôi biết bà lo lắng cho tôi. Dịch bệnh ai mà không lo, không sợ nhưng tôi từng là cán bộ y tế, là người lính một thời vào sinh ra tử thì càng hiểu mình phải làm gương cho mọi người và có trách nhiệm chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Cả nước đang căng mình chống dịch. Chống dịch như chống giặc mà bà! Nếu có thể góp được một chút công sức của mình cho cộng đồng thì tôi sẵn sàng. Tôi có chuyên môn mà không tham gia thì áy náy không yên. Nếu bà nghĩ làm công tác tình nguyện như tôi là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thì xã hội này sẽ thế nào đây?”. Bà Hảo vẫn ấm ức: "Nhưng hôm nào tôi cũng phải cơm đợi canh chờ. Các cháu thì tránh xa, có đứa nào dám bén mảng sang đây chơi với ông bà đâu”. Ông Nhân gật gù: "Thì từ mai bà đừng nấu sớm nữa. Các con các cháu thực hiện cách ly như thế càng tốt chứ sao. Dịch bệnh lắng xuống thì nhà ta lại sum vầy đông vui”.
Biết tính ông Nhân đã quyết là làm, chẳng ai ngăn được nên bà Hảo thôi cấm cản, phàn nàn. Hằng ngày ông cùng với các thành viên trong tổ tình nguyện đi tuyên truyền, vận động hàng xóm, người dân trong khu giữ gìn vệ sinh chung, đeo khẩu trang, rửa tay với xà phòng, hạn chế đến chỗ đông người, đứng cách xa nhau, ít nói chuyện, không đi đâu xa để tránh lây nhiễm. Ông đến từng nhà, gặp trực tiếp từng người dân để hướng dẫn việc khai báo y tế, lưu trữ hồ sơ. Ông giải thích và vận động những trường hợp nghi ngờ hoặc mới đi từ vùng dịch về tự giác thực hiện khai báo y tế, cách ly theo quy định để tránh nguy cơ lây nhiễm. Ông còn tham gia trực chốt kiểm soát y tế, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn mọi người cách phòng chống dịch. Ông nghĩ việc gì phù hợp với mình thì ông không nề hà. Khi Tổ quốc cần, ông sẵn sàng hết sức, không ngại khó khăn, nguy hiểm.
"Bà ơi! Ông nội con được đài phát thanh thành phố tuyên dương là cựu chiến binh tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid. Con tự hào về ông lắm!” - tiếng đứa cháu lớn ríu rít qua điện thoại làm bà Hảo mừng thầm trong bụng. Dù biết công tác phòng chống dịch còn gian nan, vất vả, song những người lính như ông Nhân đã từng chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành trong khói lửa chiến tranh sẽ luôn là lực lượng gương mẫu đi đầu để đầy lùi dịch bệnh.
LÂM OANH