Viết ở phiên tòa

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 18:05, 22/08/2020

Còn sự việc nào đau đớn hơn thế không anh/Tiếng trẻ nấc trong phiên tòa ly tán/Mới chín tuổi đầu, đâu làm nên ân oán/Người lớn sinh ra, người lớn lại phũ phàng

Còn sự việc nào đau đớn hơn thế không anh
Tiếng trẻ nấc trong phiên tòa ly tán
Mới chín tuổi đầu, đâu làm nên ân oán
Người lớn sinh ra, người lớn lại phũ phàng
Đang lúc giữa đường lại "đứt gánh, gẫy quang"
Trẻ thơ dại chỉ gục đầu than khóc
Biết nhờ ai nói lên lời trách móc
Non nớt lìa cành, lá rơi xuống dòng trôi...
Vinh hạnh ở đời không phải sống cút côi
Còn đủ mẹ cha khi công thành, danh toại
Rời khỏi phiên tòa mà lòng tôi ngần ngại
Mới chín tuổi đầu giờ biết ở với ai?
Quyển sách, bữa cơm... ngày thường đâu ít chông gai
Thiếu hơi ấm mùa đông, thiếu tiếng ru chiều muộn
Biết nói cùng ai về những điều mong muốn
Nước mắt tôi rơi thương trẻ chín tuổi đầu...

Ngẩng mặt lên trời ước được nói một câu
Các bậc mẹ cha đừng bao giờ ly tán!

NGUYỄN DANH LỢI