Hình ảnh đáng nhớ của cô giáo chủ nhiệm
Các em viết - Ngày đăng : 06:38, 02/12/2018

6 năm học trôi qua, tôi được học nhiều thầy giáo, cô giáo. Nhưng người để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 5 của tôi. Nhớ đến cô, tôi lại nhớ đến một kỷ niệm làm tôi rất xúc động.
Tiết học của cô giáo chủ nhiệm hôm ấy có nhiều thầy, cô giáo trong trường đến dự. Lớp tôi, bạn nào cũng chuẩn bị bài chu đáo, vừa vui sướng vừa hồi hộp khi chuẩn bị bước vào tiết học. Chúng tôi được học ở phòng nghe nhìn nên phải di chuyển sang, bạn nào cũng nhanh nhẹn thu dọn sách vở chuyển phòng. Cô giáo chủ nhiệm của tôi mặc chiếc áo dài màu thiên thanh có họa tiết hoa sen rất đẹp. Mái tóc đen của cô được uốn cong mềm mại, ôm lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú. Cô chào cả lớp bằng một nụ cười rạng rỡ. Trước khi giờ học bắt đầu, cô trân trọng giới thiệu với cả lớp những thầy, cô giáo trong Ban giám hiệu và trong tổ chuyên môn đến dự giờ thăm lớp. Cả lớp vỗ tay một tràng giòn giã. Cô bật máy chiếu, viết đầu bài lên bảng rồi đọc mẫu bài thơ một lần với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm. Sau đó, cô hướng dẫn chúng tôi cách đọc diễn cảm từng đoạn thơ. Đôi mắt cô lúc nào cũng nhìn thẳng xuống lớp như cổ vũ, động viên chúng tôi.
Cô giảng bài say sưa đến nỗi trên khuôn mặt hiền từ đã lấm tấm mồ hôi. Tiết tập đọc bài “Bầm ơi” hôm đó đang diễn ra rất sôi nổi thì bỗng dưng tôi bị đau bụng. Lúc đầu đau âm ỉ, tôi cố gắng chịu đựng và mong tiết học của cô kết thúc thật nhanh. Nhưng những cơn đau ngày càng dữ dội, tôi mím chặt môi, mồ hôi túa ra. Tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm muốn xin cô cho ra ngoài mà không dám. Bộ dạng tôi lúc ấy không qua được mắt cô. Cô ngừng giảng bài, đi tận xuống bên cạnh tôi hỏi nhỏ:
- Tuấn Khanh làm sao thế?
Tôi lúng túng, rụt rè:
- Thưa cô, em bị đau bụng, em muốn xin cô cho em ra ngoài có được không ạ?
Cô nhẹ nhàng:
- Em ra đi. Có cần một bạn đưa em ra không?
Biết cô đang lo lắng cho tôi nhưng tôi vẫn từ chối vì xấu hổ:
- Thưa cô! Em đi một mình cũng được ạ!
Chỉ cần cô gật đầu là tôi lao như tên bắn ra khỏi lớp. Bất ngờ, chân tôi vấp phải dây cắm máy chiếu. Màn hình phụt tắt. Cả lớp ồ lên: “Ôi! Mất điện rồi” làm tôi đứng sững lại. Tôi hoảng hồn vì nghĩ cô sẽ mắng tôi một trận, nhưng không ngờ cô vừa ra hiệu vừa nói nhỏ nhẹ:
- Không sao đâu! Em cứ đi đi!
Khi tôi quay trở lại, bụng đã nhẹ tênh, không còn đau nữa và trên màn hình máy chiếu vẫn hiện lên những hình ảnh sinh động. Tiết học của cô kết thúc thành công trong tiếng vỗ tay rào rào của cả lớp.
Ra chơi, các bạn kể cho tôi nghe rằng cô đã bình tĩnh cắm lại máy chiếu và tiếp tục giảng bài như không có sự cố gì xảy ra.
Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thầm cảm phục, biết ơn cô vì trong những tình huống đó cô vẫn thể hiện bản lĩnh và sự quan tâm dành cho học trò. Tôi rất yêu quý và kính trọng cô. Những kỷ niệm sâu sắc với cô sẽ mãi in sâu trong tâm trí tôi.
VƯƠNG TUẤN KHANH(Lớp 7C, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)