Những người vợ thương binh tảo tần
Đời sống - Ngày đăng : 11:00, 26/11/2017
Bà Thu luôn ở bên chăm sóc chồng
Ở khu 2, thị trấn Gia Lộc ai cũng biết hoàn cảnh của vợ chồng bà Trần Thị Thu, ông Trần Quốc Huân - thương binh hạng 1/4. Hơn 1 năm nay, ông Huân bệnh nặng, nằm liệt giường, mắt không nhìn rõ, đầu óc lúc nhớ lúc quên, bà Thu luôn ở bên chăm sóc ông. Hằng ngày, người phụ nữ ngoài 70 tuổi vẫn chăm chút cho chồng từng thìa cơm, thìa cháo... mà không hề kêu ca nửa lời.
46 năm nên nghĩa vợ chồng, ông bà chưa một lần to tiếng với nhau và cũng chưa bao giờ bà Thu cảm thấy nuối tiếc vì đã lấy ông. Năm 1954, ông Huân rời chiến trường với một mảnh đạn nằm trong đầu. Năm 1971, người vợ cả ông không may qua đời, để lại cho ông và 5 người con, đứa lớn 14 tuổi, đứa nhỏ mới 2 tuổi. Ngày đó, ông Huân chẳng dám tin có người phụ nữ nào can đảm lấy một người tàn phế như ông cùng 5 đứa con thơ nheo nhóc. Thế nhưng, bà Thu bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của bạn bè và gia đình để đến với ông.
Từng thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên nên khi quyết định đến với ông Huân, bà Thu có nhiều lo lắng. Người phụ nữ 28 tuổi khi ấy chỉ biết dành hết tình yêu thương cho chồng và 5 đứa con chồng. Sau đó, ông bà sinh thêm 4 người con nữa. Các con riêng, con chung đều của ông bà đều thương yêu nhau, chịu thương chịu khó làm ăn, có gia đình riêng, kinh tế ổn định. Khi nhắc về vợ, ông Huân cảm động: “Ngày đó bà ấy phải cứng rắn lắm mới dám ghé vai gánh vác cùng tôi. Giờ tôi không làm gì được. Nếu không có bà ấy tôi cũng không biết sống ra sao”.
Những ngày chăm chồng ở bệnh viện, chứng kiến chồng vật lộn với những cơn co giật do vết thương chiến tranh, bà Lê Thị Vẻ ở thôn Thọ Chương, xã Lam Sơn (Thanh Miện) càng xót xa, thương chồng nhiều hơn. Ông Phạm Văn Tiệp - chồng bà Vẻ bị thương ở chiến trường Tây Nam năm 1978 và bỏ lại mảnh đất này cánh tay phải. 35 năm chung sống, bà Vẻ hiểu cặn kẽ tính nết của chồng, kể cả lúc trái gió, trở trời, vết thương tát phát đau đớn. Trong ngôi nhà hai tầng khang trang, vợ chồng bà Vẻ sum vầy bên con cháu.
Cuộc sống hiện tại đã no ấm đầy đủ nhưng bà Vẻ không bao giờ quên những ngày đội nắng, đội mưa, đạp xe khắp huyện để thiến lợn thuê. Ngày đầu vào nghề, tay bà run bật bật bởi cái nghề này phù hợp với nam giới hơn. Nhưng nghĩ tới chồng thương binh, các con thơ dại, bà Vẻ quyết tâm học lấy cái nghề để mưu sinh. Bà chưa bao giờ phàn nàn vì phải chăm sóc chồng thương binh vì bà thấy chồng mình còn may mắn hơn so với những người đồng đội của ông không may mắn phải nằm lại chiến trường. Hai người con trai khỏe mạnh, giỏi giang là niềm hạnh phúc nhất đối với ông bà.
Bà Nguyễn Thị Thanh ở thôn Đại Tỉnh, xã Hoàng Diệu (Gia Lộc) là phụ nữ tiêu biểu của huyện dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2016. Bà Thanh là vợ thương binh tích cực tham gia công tác phong trào.
Khi quyết định đến với ông Lê Văn Nam, thương binh hạng ¼ bị mù hai mắt, bà Thanh đã nguyện là “đôi mắt” của ông. Hai vợ chồng bà đều là đảng viên. Ông Nam thích công tác xã hội nên động viên bà tham gia công tác hội phụ nữ tại địa phương. Bà là chi hội trưởng phụ nữ thôn Đại Tỉnh từ năm 1978. Khi ấy, đứa con trai lớn của ông bà mới 6 tuổi, con gái 5 tuổi và con trai út 2 tuổi. Hơn 20 năm tham gia công tác hội, bà Thanh nhận được nhiều bằng khen, giấy khen. “Trước khi trở thành người giỏi việc xã hội, tôi phải là người phụ nữ đảm việc nhà. Dù công việc của Hội Phụ nữ xã có bận thế nào, tôi cũng phải sắp xếp thời gian hợp lý, không bỏ bê việc gia đình”, bà Thanh chia sẻ.
Mỗi người vợ thương binh có hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung ở họ là sự tần tảo lo toan cuộc sống gia đình, tận tâm chăm sóc chồng và nuôi dạy các con trưởng thành.
HÀ NGA