Đêm chờ nghe tiếng chuông chùa Hàn San
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 09:10, 28/10/2017
Vẫn biết chẳng có chùa nào thỉnh chuông lúc nửa đêm /Thành Tô Châu, sương ngang trời, quạnh quẽ /Sông ở ngoài kia, ánh trăng trôi lặng lẽ /Tôi vẫn ngồi chờ nghe một tiếng chuông ngân…
Vẫn biết chẳng có chùa nào thỉnh chuông lúc nửa đêmThành Tô Châu, sương ngang trời, quạnh quẽ
Sông ở ngoài kia, ánh trăng trôi lặng lẽ
Tôi vẫn ngồi chờ nghe một tiếng chuông ngân…
Tiếng chuông vang trong Phong Kiều dạ bạc (*)
Hơn ngàn năm vẫn vọng giữa lòng người
Nửa đêm rồi… tiếng chuông, tiếng chuông xa văng vẳng
Có ai nghe thấy không, hay chỉ một mình tôi?
Trăng xế ngang đầu, lửa chài đã tắt…
Chao ôi, tiếng chuông… tiếng chuông diệu kỳ sao
Tôi thành người của một ngàn năm trước
Bàng hoàng như sống giữa chiêm bao…
Sông nước có linh hồn, cỏ cây xanh sắc lá
Thành Tô Châu bay bảng lảng sắc trời
Vẫn nghe thấy tiếng chuông… Ánh trăng như sẫm lại
Có ai nghe thấy không?
Hay chỉ một mình tôi?...
Giang Tô, 1914
-------------------------------(*) Bài thơ của Trương Kế, đời Đường, viết năm 756:
Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
(Trăng lặn, quạ kêu, sương phủ đầy trời
Hàng phong bên sông, ngọn đèn thuyền chài
ở trước người đang buồn ngủ
Ngoài thành Cô Tô là chùa Hàn San
Tiếng chuông lúc nửa đêm, vẳng đến thuyền khách)
TRẦN NHUẬN MINH