Của để dành
Đời sống - Ngày đăng : 06:25, 07/08/2017
Mấy hôm nay bà Xoan như đứt từng khúc ruột vì cái Hoa - cháu ngoại của bà bỏ nhà đi theo bạn trai.

Con bé mới mười sáu tuổi đầu, vừa học xong lớp 10, tính nết vẫn còn trẻ con chứ người lớn gì cho cam. Ông Từ - chồng bà thì buồn bã, chỉ biết lôi rượu ra uống rồi đổ hết lỗi lên đầu vợ, rằng “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Nghĩ đi nghĩ lại, bà cũng thấy lỗi lớn là tại mình. Bà nuôi chị em cái Hoa từ lúc chúng còn đỏ hỏn. Bà thương chúng nó không được bố mẹ chăm chút, thành ra bà càng bù đắp thì nó càng sinh hư. Gọi điện cho con gái đang đi lao động bên Đài Loan để thông báo tình hình, bà chỉ nhận được những câu đáp trả như những lưỡi dao cứa vào lòng: “Mẹ nuôi nó, mẹ dạy nó thì mẹ đi mà tìm nó về, nó làm sao thì mẹ chịu trách nhiệm lấy”. Bà Xoan ngậm đắng nuốt cay, vì nhận thấy công lao mình nuôi con ăn học đàng hoàng, tưởng khi về già sẽ có chỗ dựa, nào ngờ con gái trải qua hai đời chồng, có hai mặt con với hai người đàn ông khác nhau mà vẫn sống vô trách nhiệm.
Bà Xoan cuống quýt gọi điện cho con trai đang sống ở thành phố để có cách giải quyết thì chỉ nhận được lời từ chối: “Con bận lắm, nó có chân đi khắc có chân về chứ biết ở đâu mà tìm”. Không còn cách nào khác, bà đành nhờ họ hàng, xóm giềng đi tìm cái Hoa giúp. Người thông cảm thì xót xa: “Đúng là cháu bà nội, tội bà ngoại”. Người không thông cảm thì dè bỉu: “Ôi dào, cứ tưởng ở làng này nhất ông Từ bà Xoan, con trai, con gái đều được học đại học đàng hoàng. Hồi trước, khối người nhìn mà thèm, cứ nghĩ đấy là của để dành, nào ngờ của nợ”. Bà Xoan nghe thấy mà lòng dạ nghẹn ngào. Ngẫm những điều người ta nói cũng chả sai. Bao nhiêu năm, ông bà nhịn ăn nhịn mặc, làm lụng quần quật để có tiền nuôi hai con ăn học, để các con không thua bạn kém bè, chỉ mong sau này các con trưởng thành, tự lo được cho mình. Ngoài sáu mươi tuổi mà bà thèm bát canh cua cũng không dám ăn, cứ mua gói bột tôm về nấu, ăn cho qua bữa. Có miếng thịt nào bà đều nhường hết cho chị em cái Hoa. Bà cứ rưới tí nước mắm cũng xong. Cấy được bao nhiêu thóc bà lại san sẻ cho vợ chồng con trai ở thành phố và nuôi hai đứa cháu ngoại. Con trai bà là kỹ sư xây dựng nhưng lấy phải cô vợ đáo để, quản chặt tài chính nên chả bao giờ biếu ông bà được một đồng. Con dâu làm chủ một cửa hàng quần áo nhưng chưa bao giờ biết tặng bố mẹ chồng một bộ đồ mặc ở nhà. Nhiều lúc bà Xoan cũng chạnh lòng, tủi thân. Nghĩ đến con gái thì bà còn uất hơn. Lấy chồng lần nào vợ chồng cũng xảy ra chuyện cãi vã, đánh nhau rồi lôi nhau ra tòa ly dị và vứt con về cho ông bà nuôi hộ. Làm cơ quan nhà nước thì nó chê lương thấp, lại khó lấy được người chồng thứ ba nên bỏ đi xuất khẩu lao động. Bà Xoan không biết con gái đi làm ở Đài Loan kiếm được bao nhiêu tiền một tháng nhưng chẳng bao giờ nó biết gửi tiền về để phụ ông bà nuôi hai con. Giá mà không vướng hai đứa cháu ngoại thì ông bà cũng phần nào thảnh thơi, trồng rau, nuôi gà, cấy mấy sào ruộng cũng đủ sống. Đằng này bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi học, thi thoảng lại ốm đau nên ông bà cứ thiếu trước hụt sau.
Tháng trước, con trai về tỉ tê nhờ ông bà cho mượn sổ đỏ để vay ngân hàng, thêm tiền mua cái ô tô, tưởng được mở mày mở mặt với xóm làng nên ông Từ đồng ý ngay. Biết tính con dâu chặt chẽ, cho con mượn thì dễ, đòi lại thì khó, bà Xoan ra sức gàn mà không được. Từ hôm mua được ô tô, con trai bà cũng chẳng thèm về quê thăm bố mẹ. Giờ trong nhà xảy ra việc tày đình như thế, nó cũng dửng dưng như việc của người ngoài. Bà Xoan nhủ thầm: Từ nay hai cái thân già phải tự lo cho nhau thôi, chứ cứ trông chờ vào “của để dành” thì có ngày lại ân hận.
TRẦN THỊ LÀNH