Khỏe để đánh Mỹ

Tin tức - Ngày đăng : 14:00, 30/04/2017

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, điều kiện sống thiếu thốn... nhưng nhiều thanh niên vẫn chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao để có đủ sức khỏe ra chiến trường.



Nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao tại nơi đóng quân để bộ đội rèn luyện sức khỏe
Ảnh: Ngô Bá Thước


Ngay cả nơi chiến trường đầy gian khổ, các đơn vị bộ đội vẫn duy trì phong trào rèn luyện thể dục, thể thao với tinh thần “khỏe để đánh Mỹ”.

Khỏe để được đi bộ đội


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, phong trào viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ diễn ra sôi nổi. Những thanh niên từ 15 - 18 tuổi đều hừng hực khí thế muốn lên đường tòng quân đánh giặc. Để được vào quân ngũ, thanh niên phải cao tối thiểu 1m58 và cân nặng từ 40 kg trở lên. Không ít người do thấp bé, nhẹ cân, sức khỏe hạn chế nên không đáp ứng được yêu cầu.

Với quyết tâm được góp sức mình cho Tổ quốc, thanh niên, học sinh ở nhiều làng quê đã tích cực tập luyện thể dục, thể thao (TDTT).

 Ông Nguyễn Văn Bí (70 tuổi, ở thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên, Gia Lộc) kể năm 1968, khi đang học lớp 9 Trường THPT Hồng Quang, ông và bạn bè cùng làng đã rủ nhau viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Nhưng do ngày đó ăn uống thiếu chất nên người ai nấy đều gầy guộc, sức khỏe hạn chế. Để có đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, hằng ngày cứ vào chiều tối, cậu học trò Nguyễn Văn Bí lại cùng các thanh niên trong làng rủ nhau chạy bộ, chơi bóng chuyền ở khoảng sân bãi trước cửa đình làng. Mỗi khi có dịp địa phương, nhà trường tổ chức giải điền kinh, kéo co, bóng đá, bóng chuyền… chàng trai Bí đều nhiệt tình tham gia. “Nhờ chăm chỉ tập luyện TDTT mà sức khỏe chúng tôi đã cải thiện rõ rệt. Tháng 4.1968, tôi được nhập ngũ với cân nặng 43 kg. Một số bạn bè của tôi từ gầy gò cũng đạt cân nặng 40 kg, đủ điều kiện đi bộ đội”, ông Bí nói.

 Cụ Trịnh Thị Thư (85 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND xã Tây Kỳ (Tứ Kỳ) giai đoạn 1967 - 1969 cho biết thanh niên trong độ tuổi 15 - 16 ở địa phương thời kỳ đó ai cũng hăng hái viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Cụ Thư nhớ lại: “Nhiều đứa trong đó có cả con trai tôi nhỏ xíu, nặng chưa tới 40 kg nhưng cũng thích được ra trận cầm súng đánh giặc. Bảo không đủ tiêu chuẩn thì mấy đứa hằng ngày rủ nhau tập luyện bóng chuyền, bóng đá, kéo co, vật tay... Thiếu cơm chúng ăn độn thêm nhiều ngô, khoai để cho nhanh tăng cân. Hôm khám sức khỏe, một số đứa vẫn chưa đủ cân nặng còn giấu cả đá, gạch vào trong người để mong được lên đường nhập ngũ”.

Sân thể thao dã chiến


Nơi chiến trường chống Mỹ, chủ yếu ở những đơn vị phía sau hoặc vùng đã giải phóng, các đơn vị bộ đội của ta cũng tổ chức các phong trào TDTT để duy trì sức khỏe, tạo sự vui vẻ, đoàn kết, tinh thần hứng khởi cho cán bộ, chiến sĩ.

Năm 1970, ông Phạm Đình Bon (74 tuổi, ở thôn Phù Tinh, xã Trường Thành, Thanh Hà) là chiến sĩ Tiểu đoàn D44, Sư đoàn 304B, chuyên làm nhiệm vụ sửa chữa vũ khí tại chiến trường Tây Nguyên. Ông Bon cho biết ngày đó nhiệm vụ rất nặng nề, khối lượng công việc nhiều nên chiến sĩ thường xuyên bị căng thẳng, mệt mỏi. Chỉ huy thấy vậy nên phát động phong trào rèn luyện TDTT để nâng cao tinh thần, duy trì sức khỏe. Ở chiến trường tuy thiếu thốn đủ bề, đơn vị có khi nay đến chỗ này, mai đã phải chuyển chỗ khác nhưng anh em vẫn say mê chơi thể thao. Các chiến sĩ chọn những khu đất bằng phẳng, dùng cuốc, xẻng cá nhân san tản khu đất rộng 20 m x 15 m để làm sân bóng chuyền dã chiến. Họ vào rừng chặt vầu hoặc gỗ để làm cọc hai bên, lấy 3 - 4 chiếc võng buộc nối lại làm lưới. Mỗi đơn vị có một quả bóng chuyền làm bằng da khâu, thi thoảng vẫn bị đứt chỉ các chiến sĩ mất nhiều thời gian mới khâu lại được. Đơn giản là vậy nhưng các trận bóng vào cuối ngày luôn diễn ra sôi nổi. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ai cũng vui vẻ, hào hứng tham gia, có hôm mải chơi đến mức anh em hậu cần phải ra gọi về ăn tối.

“Ở chiến trường ăn uống kham khổ, việc thường xuyên chơi thể thao giúp sức khỏe cải thiện, tinh thần thoải mái, đỡ nhớ nhà, anh em đoàn kết, gắn bó, động viên nhau làm tốt nhiệm vụ được giao”, ông Bon chia sẻ.

Là lính đặc công Trung đoàn 25, Quân khu 5, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Đắk Lắk giai đoạn 1971 - 1975, ông Nguyễn Văn Duy ở đường Hồng Châu (TP Hải Dương) cho biết trong chiến trường, thể thao như một liều thuốc tinh thần giúp các chiến sĩ tự tin, lạc quan trước mỗi trận đánh. Ông Duy kể: “Lắm khi sáng ra chiến trường chiến đấu với địch, chiều lui về đơn vị anh em lại tham gia chơi bóng chuyền, chạy bộ. Thể thao giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ, tự tin đương đầu với những thử thách”.

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhà báo Ngô Bá Thước ở thị trấn Tứ Kỳ là phóng viên Báo Quân đội nhân dân đi tới nhiều chiến trường và được chứng kiến phong trào rèn luyện TDTT ở nhiều đơn vị. Ông Thước kể ngày đó cán bộ, chiến sĩ của ta chủ yếu chơi bóng chuyền, bóng bàn, kéo co, vật tay, hít xà đơn, xà kép. Các vật dụng chơi thể thao đều do cán bộ, chiến sĩ tự chế bằng tre, gỗ hoặc tận dụng các đồ dùng của đơn vị, cá nhân. Hầu như đơn vị nào cũng có 1 sân thể thao dã chiến. “Thể thao giúp họ đoàn kết, lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào chiến thắng ngày mai”, nhà báo Ngô Bá Thước nói.

MẠNH TIẾN