Ỷ lại
Đời sống - Ngày đăng : 14:26, 28/11/2016
Nhà bà Hường có hai người con trai. Cả hai anh đều ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ và sớm ổn định công việc.

Hai cô con dâu của bà đều là gái thành phố, quen được chiều chuộng từ nhỏ nên hầu như không biết làm việc nhà. Nhiều cô gái trước khi đi lấy chồng đã tìm đến các lớp học nữ công gia chánh để chuẩn bị kiến thức cho cuộc sống mới hoặc chí ít cũng cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ bà, từ mẹ mình. Còn hai cô con dâu nhà bà Hường cô nào cũng lấy cớ công việc bận bù đầu nên "tay không" về nhà chồng.
Ban đầu bà Hường cũng nghĩ thôi thì dâu như con, bà ngỏ ý muốn truyền kinh nghiệm tề gia nội trợ cho các con dâu. Nhưng thông qua các con trai bà, các cô đã "đánh đòn phủ đầu" ngay từ khi bà còn chưa kịp nêu vấn đề. Anh con trai cả thủ thỉ: "Lẽ ra nhà con phải có trách nhiệm lo việc nội trợ đỡ đần cho mẹ. Nhưng cô ấy làm trong công ty liên doanh, giờ giấc ngặt nghèo, đi sớm về muộn nên chắc là khó. Thôi thì mẹ thương chúng con". Còn anh thứ hai thì bảo: "Vợ con dạy học tận dưới huyện, giờ giấc của giáo viên luôn phải chuẩn chỉ. Cả chị dâu và vợ con đều bận thế, chả ai đỡ gì được cho mẹ, hay là nhà ta thuê người giúp việc".
Đương nhiên là bà Hường không đồng ý với phương án thuê người. Nhà thì chật chội, thuê thêm người biết bố trí cho họ ở vào đâu. Hơn nữa, bà cũng còn khỏe mạnh, thôi thì đành cố.
Vậy là ngày nào cũng như ngày nào, hai cô con dâu ra khỏi nhà từ sáng sớm, tối lặn mặt giời, khi cơm canh đã sẵn sàng họ mới lục tục kéo về. Mỗi tháng, mỗi cặp vợ chồng quẳng cho bà một món tiền chi tiêu, còn ngoài ra các cô con dâu không bao giờ quan tâm xem nhà còn hay hết gạo nước, mắm, muối, xà phòng, dầu gội... Thậm chí đến bịch giấy vệ sinh hết cũng chờ đến tay bà. Đã mấy năm họ về làm dâu, tiền điện, nước, giá cả đã thay đổi bao lần nhưng cục tiền hằng tháng đưa cho bà Hường vẫn thế nên dù bà đã chi tiêu tằn tiện lắm nhưng nhiều tháng vẫn thâm vào khoản tiền dự trữ để dưỡng già của ông bà. Nhiều khi hai cô con dâu còn dưa việc cho nhau. Cả ngày chỉ có mỗi việc rửa bát buổi tối nhưng có hôm vừa buông bát cô con dâu cả đã lấy cớ phải đi thăm người ốm, cô con dâu thứ rên đau bụng bỏ lên phòng nằm, bà lại lóc cóc đi rửa dọn. Nhà chỉ có mỗi cái máy giặt nhưng cô nào cũng chỉ ngâm quần áo qua quýt rồi đổ vào máy. Lắm hôm hai chị em cùng giặt một lúc, thế là thể nào cũng có một cô om chậu quần áo qua đêm, sáng hôm sau lại đi sớm, sợ quần áo ngâm lâu sẽ hôi bà Hường lại lụi cụi đổ vào giặt, phơi.
Từ khi hai cô lần lượt sinh con, công việc của bà Hường lại càng bộn bề. Hết kỳ nghỉ thai sản, dù con mọn nhưng cả hai cô con dâu đều đi cả ngày, buổi trưa cũng không về. Bà Hường trở thành "bà mọn". Công việc nội trợ, giặt giũ, cơm nước, chăm cháu... tất tần tật đều là việc của bà. Đứa con lớn của anh cả vừa đủ tuổi đi gửi trẻ thì con dâu thứ sinh con. Đứa cháu này cũng vừa đủ tuổi đi gửi thì cô con dâu cả "làm tập hai". Hàng núi công việc đã "vắt kiệt" sức lực của bà Hường. Dù vất vả mấy, bà Hường vẫn luôn tự an ủi là mình vì con, vì cháu, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả. Nhưng hôm nay, khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của vợ chồng anh con cả thì bà không chịu đựng được nữa. Anh con cả bảo vợ: "Nghe nói khu chung cư mới nữa lại sắp hoàn thiện rồi đấy mình ạ. Hay mình đặt mua một căn. Anh tính từ nay đến lúc ấy số tiền vợ chồng mình gom góp được cũng vừa đủ". Cô vợ gắt lên: "Anh có bị điên không đấy. Sao mình phải mua nhà làm gì?". "Anh tưởng cô con dâu nào chả muốn ra ở riêng. Sống cảnh chung đụng thế này mãi em không thấy mệt à?". "Anh là con trưởng cơ mà. Nếu phải ra ở chỗ khác thì là vợ chồng chú Hải. Nhà này dù sao cũng ở mặt phố, vị trí thoáng, đẹp thế này, ngu gì mà bỏ". "Vợ chồng thằng Hải lương ba cọc ba đồng chắc chả tích cóp được đồng nào đâu. Hay vợ chồng mình bàn với bố mẹ và vợ chồng nó, mình cho nó ít tiền, còn đâu nó vay ngân hàng nhỉ". "Đấy không phải việc của vợ chồng mình. Anh em kiến giả nhất phận. Làm như cách của anh, không khéo vừa mất tiền mà nó lại bảo anh chị tìm cách đuổi. Cứ ở đây, mỗi tháng đưa cho mẹ một ít tiền, em chả phải lo làm gì cả. Những chuyện khác sau này hẵng tính".
Thì ra chúng nó chẳng hề nghĩ cho vợ chồng bà, hoàn toàn chỉ là sự ích kỷ, vô tâm, toan tính. Mọi sự hy sinh, cố gắng của bà bấy lâu nay thật vô nghĩa. Biết đâu cô con dâu thứ cũng suy nghĩ y như vậy. Chúng chỉ ỷ lại, lợi dụng sức già của bà mà thôi. Bà đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với các con. Đứa nào ở với vợ chồng bà thì phải có trách nhiệm góp tiền lo chỗ ở cho đứa kia. Và nếu còn ở chung, công việc, trách nhiệm với gia đình cũng phải phân công rõ ràng. Bà không thể để các con ỷ lại mãi được.
KIM THANH