Tan hoang bãi sông

Hồ sơ phá án - Ngày đăng : 09:04, 13/06/2016

Lợi dụng sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương và chủ trương chuyển đổi đất bãi thành ao nuôi cá, nhiều hộ dân đã khai thác, bán đất trái phép...



Bãi sông của xã Phượng Hoàng (Thanh Hà) bị khoét vào sát hành lang bảo vệ đê sông Thái Bình


Biến bãi thành ao

Trên bãi sông của xã Phượng Hoàng đoạn giáp xã Thanh Sơn (Thanh Hà), ông Phạm Duy Cảng trú ở thôn Ngoại Đàm chỉ tay xuống 3 ao sâu gần chục mét, rộng hàng nghìn m2 nói với giọng bức xúc: "Trước đây, khu vực này chỉ có một ao nhỏ. Từ khi gia đình ông Nguyễn Văn Th. ở xã Thanh Sơn nhận đấu thầu để nuôi thủy sản, trồng rau màu thì diện tích ao ngày càng được mở rộng. Lợi dụng việc cải tạo ao, ông Th. đã đào đất chuyển đi nơi khác. Đến nay khu vực này đã có 3 ao, mỗi ao rộng hàng nghìn m2, sâu gần chục mét. Ao chỉ còn được ngăn cách với sông Thái Bình bằng một bờ nhỏ. Thậm chí, có ao còn được đào vào sát chân đê, chỉ cách hành lang bảo vệ đê chưa đầy 3 m, rất nguy hiểm nếu xuất hiện mưa lũ lớn". Cũng theo ông Cảng, tại khu bãi này, trong một thời gian dài một số hộ dân nhận thầu đất bãi đã ngang nhiên cho máy xúc múc đất đem bán, thu lợi hàng tỷ đồng. Không chỉ đất bãi khu vực này, nhiều diện tích bãi sông màu mỡ khác của xã Phượng Hoàng cũng đã bị đào bới nham nhở, một lượng lớn tài nguyên đất đã bị lấy đi, gây bức xúc trong nhân dân.

Đi trên đê hữu sông Thái Bình nhìn xuống bãi sông của xã Đại Đồng (Tứ Kỳ), không khó nhận ra cảnh bãi sông bị đào bới nham nhở. Ao lớn, ao nhỏ đan xen chằng chịt bên cạnh những đống đất khổng lồ là nguyên liệu của các nhà máy gạch. Một người dân ở thôn Nghĩa Xá cho biết một số diện tích đất bãi của người dân trong thôn được cho thuê làm bãi chứa vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, đất bãi đã bị đào bới nham nhở, lượng đất màu mỡ được chuyển đi nơi khác. Nhiều chỗ lòng sông ăn sâu vào bãi, có chỗ gần sát chân đê. Cũng trên bãi sông của xã Đại Đồng, với lý do chuyển đổi sang mô hình đào ao thả cá, nhiều gia đình ở bãi Neo đã biến đồng bãi màu mỡ thành thùng vũng sâu hoắm. Hàng chục ao nuôi cá lớn nhỏ đã hình thành bên cạnh những núi đất khổng lồ của gần chục lò gạch trong xã. Trên bãi sông này, gần 4 mẫu ao nuôi cá của anh Phạm Việt H. đã được cải tạo gần xong. Theo anh H., đây là phần đất của một người tên Đ. Khi nhận thầu lại, đất mặt màu mỡ đã bị khai thác gần hết, vì vậy anh đã tận dụng để cải tạo lại thành ao nuôi cá. Mặc dù chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương về việc chuyển đổi sang ao nuôi cá nhưng anh H. vẫn cho người mang máy xúc đến khoét đất. Trên diện tích hàng nghìn m2, đất đã được khoét sâu từ 5 - 6 m, vận chuyển ra khỏi khu vực này.

Trên bãi sông của xã Hồng Phong (Ninh Giang) hàng chục ao lớn nhỏ cũng đã được hình thành. Không

"Người dân cho biết 1 m3 đất bãi hiện nay được bán với giá thấp nhất là 50.000 đồng. Như vậy, với hàng nghìn, hàng vạn m3 đất lấy được khi cải tạo ao nuôi cá, có những hộ đã thu được số tiền rất lớn".

còn nhận ra bãi sông màu mỡ, tốt tươi ngày nào. Những ao sâu hoắm, nham nhở kéo ra tận mép sông, chỉ được ngăn cách với sông bằng một bờ ao mỏng manh. Ông Nguyễn Quang Hiển ở thôn Quang Rực cho biết trừ bãi đất của thôn Quang Rực là còn tương đối nguyên vẹn, còn lại nhiều diện tích bãi sông của xã Hồng Phong đã bị đào bới nham nhở. Những khu bãi bị đào bới được cải tạo lại thành ao nuôi cá hoặc phun cát lấp đầy làm bãi chứa vật liệu xây dựng. Theo một người dân ở xã Hồng Phong, một số hộ có đất đã bán cho các chủ lò gạch với giá từ 10 - 13 triệu đồng/sào. Sau đó, khi khai thác hết đất, chủ lò gạch trả lại cho dân làm ao thả cá hoặc dùng cát san lấp mặt bằng như cũ. Đây là nguyên nhân khiến nhiều diện tích bãi ở xã Hồng Phong đã bị biến thành ao, đầm trong suốt thời gian vừa qua.

Xử lý chưa kiên quyết

Có quá nhiều lý do để giải thích cho tình trạng khai thác đất bừa bãi như thời gian qua. Lợi nhuận quá lớn từ việc bán đất khiến nhiều hộ tìm mọi cách khai thác trộm đất bãi. Cái cớ họ đưa ra là cải tạo, chuyển đổi sang mô hình đào ao thả cá để tăng giá trị sản xuất. Như thừa nhận của anh H. ở xã Đại Đồng (Tứ Kỳ), mặc dù chưa làm đề án chuyển đổi, chưa được sự đồng ý của UBND xã nhưng anh đã thuê máy xúc múc đất tạo lập thành ao nuôi cá. Hay như trường hợp của ông Nguyễn Văn Th. ở xã Phượng Hoàng (Thanh Hà). Mặc dù là người ở xã Thanh Sơn nhưng ông Th. lại nhận thầu đất bãi của xã Phượng Hoàng để nuôi cá và trồng rau màu. Lấy lý do cải tạo ao nuôi cá, ông Th. đã dùng máy xúc múc đất bãi bán với khối lượng lên tới hàng vạn m3. Hoặc nhiều hộ dân ở xã Hồng Phong (Ninh Giang) lấy lý do trồng cây không hiệu quả để bán đất cho các chủ lò khai thác làm nguyên liệu sản xuất gạch. Tuy nhiên, cải tạo đất bãi thành ao thả cá chỉ là cái cớ, bởi ai cũng biết lợi nhuận thu được từ việc bán đất rất lớn. Người dân cho biết 1 m3 đất bãi hiện nay được bán với giá thấp nhất là 50.000 đồng. Như vậy, với hàng nghìn, hàng vạn m3 đất lấy được khi cải tạo ao nuôi cá, có những hộ đã thu được số tiền rất lớn.

Một câu hỏi đặt ra là vai trò của chính quyền địa phương ở đâu khi tình trạng khai thác đất bãi diễn biến phức tạp và kéo dài như thời gian vừa qua. Ông Phạm Duy Cảng cho biết thêm mặc dù người dân nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, nhưng việc xử lý chưa kiên quyết, chưa đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm. Rất nhiều vi phạm ở bãi sông này nhưng chính quyền xã mới xử lý được 1 trường hợp với mức phạt mang tính "tượng trưng" là 1 triệu đồng. Tại xã Đại Đồng, ông Nguyễn Duy Cương, cán bộ địa chính xã cho biết UBND xã đã lập quy hoạch xây dựng khu nuôi thủy sản ngoài bãi với diện tích 20 ha nhưng hiện vẫn chưa được phê duyệt. Vì vậy, việc đào ao nuôi cá thời gian vừa qua đều do người dân tự làm, chưa có sự đồng ý của UBND xã. Xã đã thành lập tổ xử lý vi phạm, tổ chức cắt 4 dốc lên đê để ngăn chặn người dân vận chuyển đất ra ngoài khu vực. Tuy nhiên, tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.

Thực trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép tại nhiều bãi sông trên địa bàn tỉnh đòi hỏi chính quyền các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý và có biện pháp xử lý kiên quyết nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng này, tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất đai, bảo đảm an toàn hành lang các tuyến đê trong mùa mưa lũ.

LÃ VỌNG