Hoài ức êm đềm về một thời tuổi trẻ
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 15:00, 14/12/2015
|
Bài thơ từ lúc được nữ sĩ gợi tứ, ấp ủ, nghiền ngẫm đến lúc hoàn chỉnh ra đời cũng đến hơn hai mươi năm (1964- 1985). Không ai biết rõ được trong khoảng thời gian ấy, Xuân Quỳnh đã “thao thức bao đêm cùng hoa cúc/ Đợi tiếng gà đánh thức sự bình yên”, qua bao hạnh phúc và đắng cay trải nghiệm để trả lời câu hỏi “Hoa cúc xanh có hay là không có”. Câu hỏi ấy đã thành một điệp khúc ngân vang trong toàn bài mà mỗi khổ thơ là một sự lý giải khá thú vị.
Không gian nghệ thuật của bài thơ đẹp như một xứ sở cổ tích với đầm lầy tuổi thơ, dòng sông lặng chảy, thung lũng sương giăng, ngôi trường bé nhỏ, anh và em cùng những chàng trai, cô gái tuổi hai mươi. Thấp thoáng trong không gian đó là màu xanh kỳ lạ của những bông hoa cúc nửa thực nửa hư không rõ là “có hay không có”. Cái hay của bài thơ chính là ở sự chập chờn hư ảo về loài cúc xanh thơm ngát đầm lầy. Không rõ đó là “mơ ước của người hay mơ ước của hoa/Mà tươi mát mà dịu dàng đến thế”. Không biết là mơ ước của anh hay của em được nhìn thấy “hoa cúc xanh trên đầm lầy” hay ước mơ khát vọng của chính loài hoa cúc muốn biến thành màu xanh tươi mát? Chỉ biết rằng hoa cúc xanh- một điều kỳ lạ, một giấc mộng đẹp đẽ ấy đã diễn ra trong suốt những năm tháng ấp ủ thuở thơ ngây:
Cỏ mới mọc con chim rừng thơ bé
Nước trong ngần thầm thì với ngàn lau
Trái tim ta như nắng thuở ban đầu
Chưa chút gợn một lần cay đắng
Bằng ngôn từ trong sáng, giàu hình ảnh, nhạc điệu, Xuân Quỳnh đã làm sống lại những xúc cảm êm đềm, mới mẻ, hồn nhiên, nguyên sơ của trái tim tuổi trẻ “như nắng thuở ban đầu” chưa qua va vấp. Khi viết những dòng thơ này là lúc nữ sĩ đã từng qua những trải nghiệm, gặp nhiều đổ vỡ trong đời nhưng thơ chị vẫn luôn giữ được độ tươi mới, nguyên lành như chưa hề qua thác lũ, mưa giông.
Xứ sở của hoa cúc xanh với ai chưa từng nghĩ đến thì cho đó là mơ hồ, phi lý nhưng với Xuân Quỳnh thì đó là xứ sở của tình yêu: “Khắp mặt đầm xanh biếc một màu hoa/Hương thơm ngát cả một vùng xứ sở/Những cô gái da mịn màng như lụa/Những chàng trai đang độ tuổi hai mươi/Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả”. Xứ sở đó giống một thiên đường tình yêu với xiết bao hạnh phúc, hạnh phúc của những con người khám phá ra xứ sở tình yêu để người với người, với hoa cỏ đất đai, với mênh mang tạo vật quyện hòa với nhau trong những câu chuyện mùa gặt hái. Vì vậy, cảm giác về loài cúc xanh vừa hư vừa thực, vừa mộng mơ vừa bình dị.
“Hoa cúc xanh có hay là không có”? Tứ thơ ấy, ám ảnh ấy dằn vặt nữ sĩ suốt một thời tuổi trẻ và đến mãi sau này:
Có hay không thung lũng của ngày xưa
Anh đã ở và em thường tới đó
Châu chấu xanh chuồn chuồn kim
thắm đỏ
Cả một vùng vương quốc tuổi thơ ngây
Bao mơ ước mượt mà như lá cỏ
Không chỉ là thung lũng của tình yêu mà xứ sở hoa cúc xanh còn là cả vương quốc tuổi thơ ngây với “bao mơ ước mượt mà như lá cỏ”. Đến đây ta có thể nhận ra rằng nữ sĩ bắt gặp hoa cúc xanh không phải từ một nơi vời vợi xa nào cả mà bằng chính những năm tháng đã sống hết mình cho tuổi thơ ngây, đã yêu hết mình cho tuổi thanh xuân rạo rực, đã ước mơ và khám phá đến tận cùng thế giới bí ẩn của tình yêu và hạnh phúc. Hoa cúc xanh đối với người con gái tài hoa ấy đã không còn là một loài hoa cúc bình thường lưu dấu ấn mùa thu mà là mãi mãi với màu xanh bất tử của ước mơ và khát vọng tuổi trẻ. Thơ Xuân Quỳnh có chỗ giao thoa với thơ Lưu Quang Vũ ở những hoài vọng, hồi ức đẹp đẽ về quá khứ thường gắn với loài hoa cúc như vậy. Chính nữ sĩ đã từng khẳng định trong một bài thơ khác: “Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi/Dẫu tóc em năm tháng đổi thay màu”.
Không hiểu sao mỗi lần đọc lại bài thơ này tôi lại cứ bắt gặp đâu đó một cô bé mười sáu tuổi trong mình. "Hoa cúc xanh" còn đây mà nữ sĩ đã đâu rồi. Đọc "Hoa cúc xanh", ta nhận ra một điều: ngoài là người đàn bà của khát vọng hạnh phúc đời thường, vẫn còn một Xuân Quỳnh của những hoài ức. Những hoài ức trong trẻo, êm đềm về một tuổi trẻ khát khao và mơ ước đã được chị ký thác ở bông cúc xanh thơm ngát trong thung lũng của tình yêu con người hôm nay và mai sau...
LƯƠNG KIM PHƯƠNG