"Hổ phụ" không sinh "hổ tử"...
Đời sống - Ngày đăng : 10:17, 14/09/2015
Ngày còn trẻ, anh T học hành không chí thú, nhưng được cái thông minh, học đâu nhớ đấy, học ít hiểu nhiều.

Không riêng T mà cả gia đình anh đều mang cái gien tương tự. Vậy nên anh chị em trong nhà hầu như ai cũng thành đạt. Anh T rất tự hào về bản thân, về gia đình và anh tin con cái do mình sinh ra chắc chắn sẽ học hành không tệ, sẽ giỏi giang không kém cạnh ai bởi “Hổ phụ sinh hổ tử”, chúng là con anh, là hậu duệ của dòng giống nhà anh cơ mà.
Nhưng thực tế lại không như anh T mong đợi. Dõi theo từng bước trưởng thành của các con, anh T mới dần dần nhận ra cái thực tế vô cùng phi lý. Với chúng, chuyện học hành sao mà khổ cực. Chúng không lười biếng, nhưng học nhiều hiểu ít, lề rề, chậm chạp. Suốt từ tiểu học đến trung học, trong lớp chúng chỉ xếp làng nhàng bậc trung, chưa bao giờ vượt được cái ngưỡng trung bình để lên khá giỏi lấy một năm. Không phải anh T không quan tâm đến chuyện học của con; trái lại là khác, anh tận tình theo dõi, chỉ bảo. Có điều tính anh T vốn nóng nảy. Đã bụng bảo dạ rằng phải bình tĩnh, nhưng hễ ngồi vào dạy con là anh… quên mất. Anh luôn đòi hỏi chúng phải hiểu, phải nắm bắt nhanh (như anh) những điều anh giảng giải. Thấy chúng chậm chạp, lơ ngơ, nói trước quên sau là anh điên lên, quát tháo và cuối cùng… dẹp phắt! Không ít lần anh lôi cái “quá khứ huy hoàng” của anh ra "hành hạ" lũ trẻ: "Ngày xưa, tao nghe qua là biết, đâu có ngu như chúng mày?". Chưa hết, giận quá mất khôn, anh còn chì chiết sang cả vợ: "Thật tình, tôi không hiểu chúng nó giống ai, chứ cả nhà tôi thông minh, sáng láng...". Chị vợ nóng mắt: "Ừ, thì ông cứ bảo phắt: chúng giống tôi, giống dòng giống nhà tôi nên ngu...". Vậy là “chiến tranh” nổ ra. Vợ chồng mặt nặng mày nhẹ, lên giường quay lưng lại với nhau. Còn đám con thì buồn rầu, ngơ ngác, tự hỏi không biết chúng đã phạm phải tội gì…
Ngày đứa con lớn thi trượt đại học, anh như muốn… phát điên. Anh không hiểu, không thể hiểu vì sao đứa con do anh đẻ ra lại có thể thi trượt đại học. Nhìn bộ dạng thất vọng, bức xúc của bố, thằng bé buồn lắm. May mà còn có mẹ vỗ về, an ủi. Càng may hơn, nó là đứa nhẫn nại, trì chí. Nó cần cù ôn luyện bài vở, chờ thi lại năm sau. Lần này điểm số có khá hơn nên đã đỗ nguyện vọng 2 vào hệ cao đẳng. Anh phản đối, bảo chờ năm sau thi nữa. Anh quát: "Nhà tao không có giống cao đẳng, trung cấp". Đấy là lần đầu tiên thằng bé cả gan cãi lời bố, nhất quyết lên đường nhập học. Ba năm dùi mài chăm chỉ rồi cuối cùng cháu cũng tốt nghiệp, xin được việc. Từ nơi công tác, nó viết thư về cho anh:
…Bố ơi, con rất tiếc con không đủ thông minh để học hành đạt kết quả theo như nguyện vọng của bố. Nhưng con trộm nghĩ: để tồn tại được giữa cuộc đời này, cái quan trọng là phải biết người biết ta và quan trọng hơn, cố gắng phấn đấu thành người tử tế! Con xin bố nghĩ lại chuyện con mà khoan dung hơn, đừng bắt các em con phải trở thành “bản sao”…
Đọc thư con, anh rớt nước mắt. Thực ra từ sau khi con ra trường, có việc làm ổn định, anh đã biết mình sai. Anh đã nhận ra: mong con cái thông minh giỏi giang “giống mình” là một khát vọng không phải không chính đáng từ bố mẹ. Nhưng không phải cứ “hổ phụ” thì nhất thiết sẽ sinh “hổ tử". Nhưng anh đã quá ích kỷ, để cho cái khát vọng kia biến thành áp lực với con cái . Cũng may, con trai anh cần cù bù thông minh, lại có ý chí nên đã thành người. Anh tự nhủ đây sẽ là bài học cho chính mình. Nhất định anh sẽ thực hiện lời khẩn cầu chính đáng của cậu con trai.
VĂN NGUYỄN