Người thầy, người cha
Các em viết - Ngày đăng : 08:56, 09/05/2015
Kính tặng thầy N.V.G.
Bẩy năm trước... nó là đứa học trò lớp 6, còm nhom đen sỉ đen sì, mái tóc vàng xơ xác vì cháy nắng. Chỉ có đôi mắt là sáng lạ thường, long lanh như giọt sương buổi sớm. Đôi mắt nó như bị một lực kéo thần kỳ luôn chăm chú dõi theo từng bài giảng của thầy trong giờ toán. Bài toán hình hóc búa đau đầu được thầy "dễ hóa" một cách diệu kỳ. Thầy bảo: "Đường kính chia đường tròn như quả dưa hấu bị con dao xẻ nửa". Có đứa học trò lỡ tay nguệch đường kính một nét cong nhẹ, thầy bảo: "Đó là nửa quả dưa bị bạn này cắn dở...". Cả lớp cười vang.
Thầy nó hay cười cười, nhưng... "không hiền" đâu! Sáng nào cũng vậy, đều đặn như vắt chanh, đúng 7 giờ trống đánh, thầy đi từ văn phòng lên, áo sơ mi chỉnh tề, một tay xách chiếc cặp to đùng, tay kia cầm... "chiếc roi mây huyền thoại". Cả lớp đứng lên chào, nghiêm túc, hồi hộp... Thầy bước vào giữa bục giảng, nhìn một lượt từng đứa học trò, đôi lông mày đậm, thầy lừ cho đứa nào đứng lom khom, rồi quát: "Ngồi xuống!". Cả lớp đứa nào đứa ấy ngoan ngoãn ngồi khoanh tay, im re. Thầy bật cười: "Không phải căng thẳng thế". Cả lớp ồ lên, thở phào nhẹ nhõm.
Tiết toán, lớp nó thường bắt đầu căng thẳng thế, nhưng chỉ vài phút sau cái "nghi lễ chào hỏi" đặc biệt ấy, tiết toán lại "dễ thở" hơn nhiều. Thầy hay cho bài tập một loạt rồi để cả lớp tự do trao đổi. Chúng nó được tự do bàn bạc, trao đổi, chứ không mỗi đứa một chỗ căng thẳng. Nó thường túm tụm với cái Hương, cái Hường, cái Sớm nữa. Bốn đứa nó được gọi là "tứ quỷ", "tung hoành ngang dọc" trong cái lớp B năm ấy. Thầy rất hay gọi chúng nó chữa bài. Vì vậy mà chúng nó nhiệt tình tranh luận. Nhiều lần làm xong bài toán mà tất cả đều mướt mồ hôi. Nhưng thật hạnh phúc. Vì làm được thì thầy lại kể chuyện để thưởng cho chúng nó. Có một câu chuyện ấn tượng với nó mà đến tận bây giờ nó vẫn nhớ như in. Thầy kể: "Ngày trước nhà tôi cũng không khá giả gì. Bữa cơm hôm ấy, tôi học cấp 2, bằng các em bây giờ, mẹ tôi vì thương đứa con trai sắp đến kỳ thi mà gầy hốc hác nên bà quyết định "tẩm bổ". Trước khi xới cơm, bà đã kín đáo nhặt tất cả các tóp mỡ trong nồi rau xào (món ăn duy nhất của cả nhà) bỏ vào đáy bát và để cơm lên trên. Tôi vô cùng ngạc nhiên kêu lên: "A! Tóp mỡ". Đứa em gái lập tức khóc nhõng nhẹo: "Hu hu! Mẹ thương anh hai hơn! Hu hu, con muốn ăn tóp mỡ...".
Cả lớp cười ầm lên! Thầy kể tiếp: "Vậy đấy! Bài học rút ra là lần sau có gì ăn đừng có mà ăn một mình". Thầy cười gượng, méo xệch và nhìn đám học trò thơ dại.
Nó thấy hình như mắt nó cay cay. Nó nhìn thầy, bùi ngùi. Không hiểu sao, trước mắt nó hình dung ra hình ảnh người cha đang nhẹ nhàng kể chuyện cho các con nghe. Câu chuyện nhẹ nhàng thôi mà dạy cho con những bài học làm người lớn lao. Thầy kể chuyện ấy để tặng tiếng cười, niềm vui cho học trò hay còn nhẹ nhàng nhắc nhở về một thời gian khó, nhắc học trò phải quyết chí học hành hơn...
Thoắt đã qua bao mùa hạ đến lại đi. Bằng lăng tím cũng bao mùa thay lá. Đám học trò năm nào thầy dạy dỗ nay đã lớn khôn, ra trường và bay vào cuộc đời rộng lớn. Nó năm nay cũng đã là cô học trò cuối cấp trung học phổ thông nhưng vẫn nhớ như in từng tiết toán thầy dạy năm ấy. Để đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn lại quyển toán, lòng nó lại nao nao...
Cảm ơn thầy! Người thầy, người cha của chúng con!
NHỮ THỊ HÀ