Tôi đã viết bài hát bằng niềm xúc động kính yêu Bác
Tác giả - Tác phẩm - Ngày đăng : 16:56, 05/03/2015

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Chùa Hun
Cứ mỗi lần nghe bài hát “Côn Sơn in dấu chân Người” trên sóng phát thanh, lòng tôi lại trào lên một niềm xao động và bồi hồi như mới nghe lần đầu... Bài hát thật giản dị, như một lời tâm sự, hay như lời kể chuyện ngày Bác Hồ về thăm di tích lịch sử Côn Sơn tròn 50 năm trước.
Mùa xuân năm Ất Tỵ (ngày 15-2-1965) Bác Hồ về thăm Hải Dương. Người đi thăm xã Hồng Thái (Ninh Giang), rồi về xã Nam Chính (Nam Sách), nơi có thành tích ăn ở vệ sinh, dùng nước giếng khơi, có hố xí hai ngăn. Lúc xe trở về, đồng chí Nguyễn Hoài Bắc-nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh mời Bác về Huyện ủy Nam Sách dùng cơm. Bác nói: "Bác có sẵn cơm rồi. Bác sẽ mời cơm chú. Nhưng ở đây có chỗ nào cảnh đẹp, nhiều cây cối không?"
Đồng chí Nguyễn Hoài Bắc thưa là quanh đây không có chỗ nào đẹp cả. Bác hỏi:
- Thế đi Côn Sơn có xa không? Hay là Bác cháu ta đi thăm Côn Sơn.
- Vâng ạ.
Thế là Bác quyết định luôn.
"Tôi dùng phương pháp tự sự, tâm sự của người mẹ trẻ kể cho con nghe năm ấy Bác về, Người nhắc nhở dân làng trồng cây gây rừng cho Côn Sơn tươi đẹp, cho Tổ quốc |
Trưa, Bác giở cơm đem từ Hà Nội ăn giữa cảnh Côn Sơn yên ả và thơ mộng.
Bác leo núi, ngồi nghỉ tại Thạch Bàn. Ở Côn Sơn, Bác nói chuyện với nhân dân, trong đó có nhà sư Quá Hải trụ trì ngôi chùa. Bác thân mật hỏi:
- Nhà sư bao nhiêu tuổi?
- Bẩm, 59 tuổi.
- Cứ gọi cho 60 tuổi tròn đi. Nhờ ơn Phật tổ, nhà sư thọ 20-30 năm nữa. Nếu mỗi năm nhà sư trồng lấy 50 cây, thì sau này nhà chùa có rặng cây rất đẹp. Đời sau nhân dân sẽ nói: Đó là rặng cây của nhà sư Quá Hải đời trước.Liệu có làm được không?
- Dạ bẩm Bác, làm được ạ!
Câu chuyện cảm động tuy nội dung giản dị, nhưng ý nghĩa thực sâu sắc.
Tôi quê Chí Linh, thuở nhỏ từng vào đây kiếm củi, cắt cây thanh hao về làm chổi rễ, đào rễ cây làm chất đốt. Cảnh lội suối trèo non, cơm nắm, nước suối đã từng nếm trải… Đọc lại chuyện ấy, tôi xúc động.
Trước mắt tôi hiển hiện cánh rừng vàng vọt nắng chiều, bước chân Bác đi trên những lớp lá cây rụng đầy mặt đất. Có lẽ Bác nghĩ tới màu xanh ở Côn Sơn. Tôi vốn là người làm thơ nhưng muốn viết một ca khúc chèo ghi lại câu chuyện Bác ở Côn Sơn. Rằng vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, có bao nhiêu việc trọng đại, vậy mà còn chú ý tới chuyện trồng cây ở sân chùa…Người muốn nhân dân ở vùng quê này khoác tấm áo màu xanh của cây rừng lên cảnh trí Côn Sơn, làm cho vẻ đẹp thiên nhiên càng đẹp hơn. Tôi đã viết một bài thơ Màu xanh Côn Sơn, nhưng vẫn muốn viết một ca khúc chèo mà ý tình bài thơ chưa thể nói hết. Ca nhạc có sức phổ biến rộng lớn vô cùng, nó có thể lay động tâm hồn con người đủ mọi lứa tuổi, trên khắp vùng quê. Tôi đắn đo xem chọn điệu hát nào thật trữ tình phù hợp với lối kể chuyện, giãi bày, tự sự. Giai điệu nào thiết tha sâu lắng, diễn đạt được tâm trạng? Và tôi chợt nhớ đến điệu Quân tử vu dịch, một điệu chèo thường thấy trong vở diễn khi cần miêu tả nỗi niềm. Tôi mở đầu bằng một câu nói thơ của một người mẹ với con rất phù hợp với lối kể chuyện:
Con ơi,
Mẹ nhớ mãi một chiều xuân ấy,
Mấy chục năm rồi mà ngỡ chuyện hôm qua
Cả Chí Linh, Côn Sơn mừng đón Bác Hồ
Tha thiết quá, từng lời Bác dạỵ
Cách mở đầu như thế tạo nên một cảm xúc dâng trào, để hình thành một bức tranh tái hiện giữa cảnh đất rừng Côn Sơn qua giai điệu của trổ 4 thật rộn ràng, ấm áp:
Xa xa xe chạy trong nắng xuân xôn xao
Ấm áp rừng chiều, gió ngàn hoà reo
Bóng Bác lồng lộng đi dưới vòm trời cao
Tấm bia Bác đọc hôm nào
Còn bâng khuâng đứng giữa chiều Côn Sơn.
Tôi tưởng tượng ra trước khi Bác về vùng đất Côn Sơn còn vắng vẻ, cây đại âm thầm nắng mưa thế kỷ, tiếng chim rừng rơi lọt giữa thâm nghiêm. Ngày Bác về, làm cho không gian núi rừng sống động, ca từ tươi tắn:
Quê hương bỗng bừng lên rộn rã,
Rừng núi thắm màu xanh êm ả
Nồng nàn hương toả
Mang sức sống của mùa xuân
Tôi dùng phương pháp tự sự, tâm sự của người mẹ trẻ kể cho con nghe năm ấy Bác về, Người nhắc nhở dân làng trồng cây gây rừng cho Côn Sơn tươi đẹp, cho Tổ quốc tươi xanh. Thật không ngờ chỉ ba bốn năm sau đó, khi cuộc không kích của giặc Mỹ leo thang ra miền Bắc thì màu xanh cây rừng là hộ mệnh của bao người…
Lời ca điệu hát nghe thiết tha ân tình, sâu lắng:
Hãy nhớ nghe con, giữa mùa xuân ấy,
Tâm niệm những lời Người khuyên dạy:
Biến chùa Hun cây lá tươi ngời
Bóng toả nơi nơi
Ươm sắc xanh cho đời
Để vùng đất cổ mãi mãi xanh tươi
Côn Sơn ghi tạc ý Người
Cây xanh lan khắp núi đồi quê hương…
Tôi gửi ca khúc cho Đài Tiếng nói Việt Nam, rồi lâu ngày quên đi…
Một buổi chiều từ cơ quan về nhà, bỗng nghe chiếc loa công cộng ven đường đang phát ra một tiếng hát chèo nghe quen quen. Tôi ngờ ngợ và bỗng sững sờ bởi đấy là bài “Côn Sơn in dấu chân Người” của tôi. Tôi dừng xe đứng lại ven đường nghe hát, mê man trong niềm sung sướng. Giọng ca nghệ sĩ Kim Đức nghe da diết được hỗ trợ của dàn tốp nữ của đài thật đằm thắm:
Hôm nay trên dải rừng xanh Côn Sơn
Vi vút thông ngàn
Trúc ngà sườn non
Tay nâng trái ngọt, thêm nhớ lời Người khuyên
Mỗi khi ngắm lại con đường
Tưởng như hình Bác vẫn thường qua đây.
Con đã lớn khôn, chim bằng cánh sải
Hãy nhớ ghi màu xanh đất quê mình…
Nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi Bác về Côn Sơn, cũng đã 35 năm bài hát ra đời, đến hôm nay vẫn đều đều phát sóng. Khi thì ở chương trình Gửi đồng bào xa Tổ quốc, khi thì Gửi các chiến sĩ hải đảo xa xôi, khi thì Theo thư bạn nghe đài, và gần đây được chọn trong chương trình Những bài ca đi cùng năm tháng... Các nghệ sĩ Minh Tâm, Kim Đức ở Đài Tiếng nói Việt Nam và nhiều diễn viên địa phương từng biểu diễn trên nhiều vùng quê Tổ quốc.
Dù đã nghe nhiều lần, nhưng mỗi khi nghe lại, tôi vẫn thấy bồi hồi với niềm yêu kính Bác, xen lẫn niềm tự hào về quê hương, bởi quê tôi từng có vinh dự Côn Sơn in dấu chân Người.
KHÚC HÀ LINH