Tết trong tôi
Các em viết - Ngày đăng : 15:29, 12/02/2015

Chút gió nhẹ thoảng qua làm bay mái tóc buông xõa ngang vai người thiếu nữ, hàng cây bên đường khẽ rung lên, tôi siết chặt đôi bàn tay và cảm nhận cái se lạnh của đất trời đang ùa vào da thịt. Và tôi biết, xuân đã về... Xuân tới, nồng nàn, ngất ngây mà dịu dàng, thướt tha quá đỗi.
Mùa xuân khoác cho mọi vật chiếc áo xanh tươi mơn mởn, điểm những màu hoa trắng hồng trên nền áo nguyên sơ. Xuân về xua tan bao giá băng lạnh lẽo, cho vạn vật hồi sinh tràn đầy sức sống. Xuân sưởi ấm lòng người, thắp cho nhân sinh niềm hy vọng ở ngày mai. Trong không khí căng đầy nhựa sống của mùa xuân, những người con đất Việt lại náo nức chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền đầy ý nghĩa và rất đỗi thiêng liêng - Tết Nguyên đán.
Chưa đến Tết, nhưng sự chuẩn bị cho ngày Tết thì đã có từ trước đó vài ba tuần, thậm chí vài tháng. Các nhà xuất bản lo biện soạn những cuốn lịch mới. Các sân bay, nhà ga lo chuyện bán vé Tết cho những hành khách ở phương xa kịp trở về với gia đình yêu thương. Dường như tất cả mọi người đều háo hức mong Tết về để có dịp thăm hỏi, chúc tụng nhau và đồng thời cũng thể hiện ước mong về những điều tốt lành cho một năm mới với rất nhiều dự định. Mâm ngũ quả đã được tôi và mẹ chuẩn bị cả tuần trước khi Tết đến. Hương thơm của chuối, của táo, của lê... quyện vào chút ấm nồng của cây nhang làm cho người ta có cảm giác yên ấm, bình an đến lạ lùng. Và tôi tự hỏi, trong giây phút nào đó, những người con xa quê có giật mình bởi thoảng mùi hương của Tết? Mùi hương của những thứ quả xanh non, mùi hương của hoa đào, hoa mai... Trong lòng bỗng xốn xang đến nghẹn ngào. Bởi quê hương là hồn nước tĩnh lặng trong mỗi con người, về quê ăn Tết là về với ông bà, cha mẹ, về với những kỷ niệm ngày xưa thơ bé, về với mảnh đất "chôn nhau cắt rốn" nơi mình được sinh ra.
Tôi thích Tết, tôi yêu Tết và yêu cả một góc trời nhuộm sắc màu hoa.
"Mặt đất nơi nào cũng thấy hoa/Mùa xuân chia đến tận từng nhà"
Ngày Tết, hội hoa xuân được mở ở khắp mọi nơi. Những cành, những chậu hoa rực rỡ như một dòng sông đầy sắc màu chảy về những chợ hoa xuân. Có đến những chợ hoa ấy mới thấy hết cái vui vẻ náo nhiệt, rộn rã lạ thường của nó. Cả một rừng đào, rừng mai, những dãy quất vàng, rồi hồng, rồi cúc... Và các loại phong lan bừng nở. Năm nào cũng vậy, mẹ thường chọn một cành đào đặt trên bàn thờ như một lời cầu chúc bình an, vạn sự đắc thành. Người đến chợ hoa tíu tít, hồ hởi ngắm nhìn trò chuyện, nở những nụ cười tươi tắn và không quên chọn riêng cho mình một vài cây hoa đẹp nhất, lung linh nhất để mang về. Chợ hoa xuân cũng là dịp để mọi người ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa xuân qua những tấm ảnh cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi...
Tết trong tôi không chỉ là hoa, là quả mà đó còn là ngày hội của tinh hoa ẩm thực. Ngày bé, bọn trẻ con trong xóm chúng tôi thường rêu rao câu hát:
"Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ/Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh"
Tết xưa là vậy, tuy đạm bạc nhưng lại ấm cúng vô cùng. Còn ngày nay, đời sống được nâng cao hơn, các món ăn cũng được cải thiện và trở thành những món đặc sản của ngày Tết như: bánh chưng, giò lụa, nem rán, xôi gấc... Những ngày giáp Tết, tôi thường cùng mẹ đi chợ thật sớm để có thể chọn được những xấp lá dong thật tươi, thật xanh, to bản để gói bánh cho đẹp. Tôi thích được ngồi mân mê những tấm lá dong xanh mượt và thỉnh thoảng lại trổ tài gói riêng cho mình một chiếc bánh chưng con con nhưng không thành. Công đoạn thú vị nhất cũng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với tôi là được ngồi trông nồi bánh chưng từ đêm hôm trước đến tận sáng ngày hôm sau. Ngồi bên cạnh nồi bánh, lắng nghe tiếng củi nổ lách tách và hà hít hương nồng nồng của khói bếp trong những ngày đông thì thật không gì vui sướng bằng. Tôi huơ huơ bàn tay trên ngọn lửa hồng và khẽ áp lên má, một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể và tôi thấy yêu vô cùng cái cảm giác này... Chắc hẳn trong tâm thức của mỗi người đều đọng lại trong mình những hương vị, mùi vị riêng của những món ăn ngày Tết, và đối với tôi được nếm vị thơm ngậy, độ dẻo quánh của chiếc bánh chưng xanh mướt màu lá kia là điều đặc biệt nhất.
PHẠM THỊ PHƯƠNG (Lớp 11 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)