Hương mùa thu

Các em viết - Ngày đăng : 16:51, 23/10/2014


Dạo này, thời tiết như một ông cụ già nua và đãng trí bởi thu đã bước sang tháng cuối cùng mà nắng vẫn còn gay gắt như mùa hạ. Duy chỉ có một loài hoa cần mẫn chẳng bao giờ sai hẹn, ấy là hoa sữa. Những nụ hoa li ti trắng ngần cứ ngủ im  trong nhành lá, âm thầm góp nhặt hương thơm. Rồi bỗng một đêm nghe heo may ùa về trên phố, người ta giật mình nhìn nhau và tự hỏi: “Thu đã về tự khi nào?”

Hoa sữa đậm hương ít sắc. Tôi yêu những loài hoa như vậy. Hoa rực rỡ thì thường kém hương bởi vẻ đẹp mà phô hết ra bên ngoài thì còn chỗ đâu cho cái đẹp tiềm ẩn ấp ủ bên trong. Hoa sữa im lặng và kiêu hãnh. Chỉ khi màn đêm buông xuống, con người đã chìm vào giấc ngủ, nó mới âm thầm tỏa hương, một mùi hương nồng nàn, ám ảnh. Trong cái se se lạnh của một đêm thu, hương hoa sữa ngập đường, ngập phố, tràn qua khung cửa sổ, ngập cả hồn tôi.

Khu phố nhỏ của tôi có rất nhiều cây hoa sữa. Không ít người đi qua bỗng chầm chậm để hít hà. Hương hoa thầm kín đã đành, nó lại kén người thưởng thức. Có mấy ai sống vội, sống gấp hay trái tim vô tình mà lại cảm nhận được điều gì từ hương hoa ấy? Hay chỉ là ấn tượng ban đầu về mùi hương “hăng hắc” đến khó ưa? Hoa sữa là để thưởng thức một cách nhâm nhi, như cà phê vậy, cái ngọt ngào đọng lại sau lớp lớp vị đắng. Chỉ những ai trong lòng có một chút hoài cổ, một chút nhớ nhung mới thấy đằng sau cái mùi hương nồng nàn ấy là cả một nỗi niềm vừa trong trẻo tinh khiết, vừa đằm thắm, yêu thương.

Giống như mùa thu, hoa sữa dịu dàng và sâu lắng. Nó là linh hồn của phố, là loài hoa của những hồi ức mênh mang. Nhớ một Trung thu rất xa, nhìn trẻ con trong xóm hoan hỉ phá cỗ, chơi đèn lồng, tôi phụng phịu, dỗi hờn vì không được xem múa đầu rồng. Bố chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ chở tôi đi khắp phố huyện ngắm Tết Trung thu rộn ràng. Cả một dãy phố bạt ngàn nhuộm đỏ trong sắc đèn ông sao, đèn lồng rực rỡ; náo nhiệt trong tiếng trống múa lân, tiếng reo hò của biển người. Chỉ có hàng cây hoa sữa trầm ngâm đứng hai bên đường, tỏa hương dìu dịu.  Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hương vị của mùa thu.

Nhiều năm trôi qua, bước chân tất tả của thời gian đã làm phôi phai một phần ký ức. Những ánh đèn xanh đỏ mùa Trung thu đã nhạt nhòa theo năm tháng, chỉ còn hương hoa sữa vẫn vẹn nguyên, nhắc tôi nhớ mình từng có một tuổi thơ đáng trân quý biết nhường nào.

NGÔ QUỲNH THƯ (Lớp 11M - Trường THCS Nam Sách)