Hai cảnh đời đối lập
Đời sống - Ngày đăng : 10:41, 13/08/2014
- Chườm bằng cách nào thế anh?
- Đun hòn gạch nóng, đặt lá ngải lên, rồi rắc muối và cám vào. Lót khăn khô lên, mời cụ đặt lưng vào đó, khi nào nguội thì bỏ ra. Cứ làm nhiều lần như vậy là khí huyết lưu thông, hết đau mỏi, cụ lại vui như Tết.
Nghe anh Hiếu nói tôi cứ nghĩ mà khâm phục người con rể khác làng nhưng quan tâm, chăm sóc mẹ vợ rất chu đáo, ai dám bảo "rể là khách".
Vào tới nhà, anh Hiếu nhanh nhẹn bắt tay thực hiện ngay cách làm trên. Chị Thắm, con dâu cụ đang lúi húi rửa mấy chục con trai vừa mò được từ ao nhà. Chị ngẩng lên cười đôn hậu:
- Chỗ này để cháu con bác cả mang đi Hà Nội nấu canh mồng tơi cho các cháu ăn.
Nghe chị nói tôi càng khâm phục cách ăn ở, cư xử của gia đình họ. Đúng là ăn ở với nhau như bát nước đầy.
Điều trên trái ngược với nhà cụ Đức hàng xóm. Cụ Đức sinh được 8 người con, 4 trai, 4 gái. Đã 7 người xây dựng gia đình ở xa, chỉ có một người con cả ở lại quê nhà. Cụ ông mất sớm, cụ bà già yếu, đi lại rất khó khăn. Cụ ở nhà riêng, lúc khỏe tự nấu ăn. Lúc yếu đau thì người con cả mua canh, cháo từ nguồn tiền đóng góp của các con cụ. Sáng hôm ấy cụ thấy đói cồn cào liền chống gậy sang nhà con cả xem có gì ăn sáng không. Cụ bước vào sân đã nghe thấy con dâu nói:
- Hôm nay "cắt cầu" rồi.
Cụ hỏi lại:
- Cắt cầu là thế nào?
- "Cắt cầu" có nghĩa là không còn tiêu chuẩn ăn sáng nay. Hôm chú Nam về đưa cho con 150 nghìn đồng tiền ăn sáng của mẹ. Mỗi sáng 5.000 đồng, con đã chuẩn bị cho mẹ 30 bữa sáng rồi, đến hôm qua là vừa hết, không còn tiền ăn sáng nay nữa.
- À, ra thế. Còn thì ăn, cắt cầu rồi thì về - vừa đi cụ vừa lẩm bẩm.
NGỌC HỒ