Đối mặt - Tiếng nói trách nhiệm của người làm báo

Tác giả - Tác phẩm - Ngày đăng : 11:12, 23/06/2014



Thoạt nhìn tên sách “Đối mặt” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, quý I-2014), dễ nghĩ đây là chuyện vụ án nào chăng, nhưng đọc nội dung hóa ra sách viết về nhà báo và công việc làm báo trong cơ chế thị trường, luôn đối mặt với sự cạnh tranh thông tin giữa các phương tiện thông tin đại chúng. Qua tiểu thuyết, người đọc thấy khá rõ công việc của người làm báo từ ý định tuyên truyền, phân công người viết bài, chụp ảnh đến chỉnh sửa, biên tập bài vở, in ấn, phát hành và nắm bắt dư luận xã hội. Mọi công việc “bếp núc” của một tòa soạn báo và người viết báo đều được tác giả soi rọi dưới nhiều góc độ, nhiều khoảng cách khác nhau. Không những thế, với kinh nghiệm mấy chục năm quản lý báo chí và sáng tác văn chương, nhà báo, nhà văn Hoàng Thiềng không chỉ khắc họa đậm nét mặt tích cực, trân trọng, nâng niu những đức tính nhân hậu, bao dung và niềm đam mê “tử vì nghệ” của người làm báo chân chính, mà còn không ngại mổ xẻ những thói hư tật xấu, lợi dụng lòng tin của người khác để vụ lợi. Tuy chỉ là số ít “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng những nhà báo ấy vô hình trung đã làm suy giảm thanh danh nghề báo, một nghề được xã hội trao trọng trách lớn là phản ánh và nắm bắt dư luận.

Khác với lối viết tiểu thuyết truyền thống thường kết cấu nhân vật, sự kiện theo tuyến, “Đối mặt” dường như chỉ là những mẩu chuyện, những mảnh ghép về những con người dẫu khác nhau về hoàn cảnh, tính cách nhưng lại gắn kết với nhau về nghề nghiệp, nên có lúc giữa họ với nhau cũng “bằng mặt mà không bằng lòng”, nhưng vẫn thân thiện với nhau vì mọi người ý thức được trách nhiệm của mình. Người viết am tường công việc làm báo, nên dường như những gì anh đề cập đều là những trải nghiệm của chính tác giả và bạn bè đồng nghiệp. Trang viết của anh đầy ắp vốn sống thực tế và sự suy ngẫm về nghề nghiệp, trách nhiệm được nhà văn gửi gắm vào nhân vật chính Bùi Quân. Là một người lính từng chiến đấu trên chiến trường và hiện vẫn mang mảnh đạn trong người, mỗi khi trái gió trở trời, hay làm việc căng thẳng, vết thương lại tấy đau, nhưng từ khi được giao làm Tổng Biên tập Báo Cao Đăng xuất bản hằng ngày, Quân như quên hết thương tật, gia đình, vợ con, và cả quê quán đôi khi cũng gạt sang một bên, chỉ chăm lo vào công việc làm sao cho báo không những có nội dung phong phú, mà hình thức cũng phải hấp dẫn người đọc. Mỗi khi nảy ra ý định tuyên truyền vấn đề gì, anh thường lân la gần gũi công chúng và đồng nghiệp, có khi đến “hiện trường” nhìn tận mắt, gặp từng người, rồi mới chỉ đạo phóng viên đi viết bài, chụp ảnh nên sự việc, vấn đề mà báo Cao Đăng đưa ra thường được dư luận tán đồng. Không chỉ lo cải tiến tờ báo, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền của báo Cao Đăng, Quân còn trăn trở tìm cách đổi mới quản lý tờ báo, phát huy dân chủ và nâng cao tính chủ động, sáng tạo của người làm báo thông qua việc cải tiến định mức tin bài của từng bậc phóng viên, mà thực chất là xóa bỏ lối quản lý hành chính bao cấp bấy nay vẫn là “rào cản vô hình” dung túng sự chây lười, ỷ lại ở một số người. Tính nết hiền lành, biết nhường nhịn trong tranh luận, trao đổi, Quân được anh chị em trong cơ quan và đồng nghiệp yêu mến, kính nể, vì thế mỗi khi đưa ra ý kiến gì về chuyên môn thường được nhiều người đồng tình. Với đồng nghiệp, Quân là một người dễ gần, dễ cảm thông, chia sẻ. Trong đội quân làm báo không kém phần ô hợp ở tỉnh Cao Đăng, Quân biết cách chắt lọc, phân biệt, đối xử với từng loại người, để vừa giữ được hòa khí, vừa hỗ trợ nhau trong hoạt động nghiệp vụ. Trong số những đồng nghiệp ấy, có người hiền lành, năng nổ, chừng mực như Minh Hằng, Thẩm, Duy Linh, Hà, nhưng cũng có người xông xáo đấy, nhưng không hẳn vì tờ báo, mà còn vì ích lợi cá nhân. Thông qua mối quan hệ giữa Quân với những người làm báo ở Cao Đăng, người đọc có dịp hiểu không chỉ về nghề báo, quy trình xuất bản báo mà hơn thế, còn hiểu sâu hơn về tâm tư, tình cảm, tính cách người làm báo. Họ không chỉ đối mặt với cái tốt, cái thiện ngoài đời, mà còn đối mặt với cả những suy tính ti tiện, những cám dỗ thấp hèn luôn giăng mắc đó đây, chỉ cần một phút buông thả là đã bước sang một ranh giới khác, đánh mất phẩm giá lúc nào không hay. Nhưng rất may, những người làm báo ở Cao Đăng như Quân, Sỹ, Hằng, Linh, Thẩm luôn ý thức rõ trách nhiệm người cầm bút, giữ cái tâm trong sáng, nên ít nhiều họ đã góp phần đáng kể làm nên diện mạo mới của tỉnh Cao Đăng nói riêng, đất nước ta nói chung. Và đấy là những gì mà tác giả tiểu thuyết “Đối mặt” muốn chuyển tới người đọc.

Nhưng có lẽ giữa ý tưởng sáng tác và quá trình sáng tạo lúc này lúc khác còn có sự “khập khiễng”, nên tác phẩm chưa có sự kết dính cần thiết. Đọc “Đối mặt” cảm giác như mỗi sự việc được nói tới chưa hẳn vì sự cần thiết trong đời sống nhân vật được nhà văn đưa ra, mà thường là nhằm thể hiện điều gì đó được tác giả dàn sẵn. Thế nhưng, những gì đạt được qua “Đối mặt”, nhà báo, nhà văn Hoàng Thiềng đã góp phần khắc họa bức tranh đa sắc màu, lắm gian nan nhưng cũng nhiều niềm vui và sâu đậm nghĩa tình của người làm báo và nghề báo, mà cho đến nay, trong văn chương của ta họ là những người còn ít được nói tới.

DIỆU THU