Lời xin lỗi
Các em viết - Ngày đăng : 10:11, 08/04/2014

Người ta nói nhật ký là một quyển ghi chép riêng tư của ai đó và chỉ riêng người đó biết về bí mật tình cảm, suy nghĩ của chính bản thân mình. Chỉ có nhật ký hiểu ta nhất. Vì thế nó luôn được trân trọng, giữ gìn. Vậy mà tôi lại có thể đọc nhật ký của người khác. Hành động của tôi có thể phá vỡ tình bạn giữa tôi và Thành, tình bạn như hình với bóng dường như không điều gì có thể làm nó rạn nứt. Quãng thời gian ấy tình bạn giữa tôi và Thành thật tồi tệ.
Hôm ấy là chủ nhật, tôi đạp từng vòng xe chậm chạp để cảm nhận cái ngọt ngào của buổi sáng một ngày đẹp trời. Tôi vừa đi đến đã thấy bóng Thành đứng đợi tôi ở cổng. Tôi chào Thành còn Thành đáp lại tôi bằng nụ cười tươi tắn:
- Đúng hẹn đấy chứ.
- Tớ mà lại, đã bao giờ cậu thấy tớ sai hẹn chưa?
Vừa dứt lời, Thành bảo tôi lên tầng hai đợi, vì tầng một nhà Thành bán hàng. Mặc dù đã lớn nhưng tính Thành rất trẻ con, cứ mua được cái gì mới là lại đem khoe với tôi ngay, lần này cũng vậy. Thành nói mua được cái ô-tô điều khiển từ xa và nói cứ lên phòng đợi, Thành sẽ mang lên ngay.
Vì không phải là lần đầu tiên tôi vào nhà Thành nên tôi chạy một mạch lên phòng, mở cửa và nằm lăn xuống giường. Tôi cảm thấy nhột nhột vì có vật gì để dưới gối. Tôi luồn tay xuống và lôi ra một cuốn sổ đen bóng, thầm nghĩ: “Sao chẳng thấy nó khoe với mình bao giờ nhỉ? Thằng này được lắm, thế mà bảo có cái gì cũng khoe với mình, toàn là nói dối”. Với tính tò mò tôi đã mở cuốn sổ ra xem. Đập ngay vào mắt tôi là hai chữ nhật ký, tôi gấp vội vào nhưng lòng can đảm của tôi không thể chiến thắng nổi sự tò mò. Tôi mở ra và tiếp tục đọc: “Ngày 20-9-2013, hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tuần mà mình lại bị điểm 4 chắc là cả tuần này mình sẽ đen lắm đây...” Đang chăm chú đọc bỗng có tiếng tạch, chiếc ô-tô từ trên tay Thành rơi xuống, Thành quát to:
- Cậu thật quá đáng!
|
- Thôi đừng nói gì tao biết mày rồi. Tao cứ nghĩ mày là thằng bạn tốt, thế mà mày lại dám đọc nhật ký của tao. Mày thật ác đấy!
Tôi sững sờ, có gì như đang chặn ở cổ họng tôi không thể nói được. Chưa bao giờ Thành gọi tôi là mày. Tôi đứng dậy bỏ về nhà.
Tối hôm đó tôi không đi chơi mà ở nhà suy nghĩ về hành động của mình, tôi thấy mình đã sai, tôi hối hận lắm.
Sáng hôm sau, trên con đường đi học, như một thói quen, tôi đứng trước cổng nhà Thành, định gọi một tiếng: “Thành ơi, đi học thôi”. Nhưng sao điều đó khó quá, ý chí, lòng can đảm thường ngày của tôi đi đâu hết cả. Tôi lại lặng lẽ đi tiếp đến trường. Sự cô đơn và trống trải khiến tôi thêm ân hận.
Trên lớp, Thành cứ lảng tránh tôi. Các bạn trong lớp cũng đã biết chuyện giữa tôi và Thành. Tôi đã lấy hết can đảm chỉ để nói ra lời xin lỗi với Thành. Tôi nghĩ Thành sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của tôi, cảm giác sắp mất đi một tình bạn mà tôi và Thành cùng vun đắp bấy lâu khiến tôi tuyệt vọng. Sau một lúc lâu im lặng, Thành đã nói:
- Có gì đâu, cậu vẫn là đứa bạn thân nhất của mình mà. Tớ sẽ bỏ qua tất cả.
Thành vừa dứt lời tôi đã ôm chầm lấy Thành, cảm xúc trong tôi như vỡ òa, bao suy nghĩ vớ vẩn đã tan biến hết. Cái ôm này nhiều hơn những gì tôi muốn nói. Quả thực, có được một tình bạn đẹp đã khó nhưng giữ được nó thì thật không dễ.
HÀ NĂNG NGUYÊN (Lớp 9B Trường THCS Ninh Thành, Ninh Giang)