Đi qua bóng tối

Truyện ngắn - Ngày đăng : 07:52, 25/03/2014




Minh họa: Văn Hà


Băng qua một con phố lớn lúc nào cũng nhộn nhạo xe cộ, rồi đi gần hết hai cái ngõ sâu hun hút nữa là vào đến hẻm. Hẻm không có tên, cũng chẳng có số, Hoàng quen cứ gọi là hẻm tối, vì ngày cũng như đêm con hẻm ấy lúc nào cũng tối. Lạ lùng là chưa tối mà cửa nhà nào cũng đã im ỉm đóng, họa hoằn lắm mới chừa vài ba ô cửa lờ mờ ánh đèn nê-ông hắt qua những tấm kính đục như mắt người già chẳng đủ soi sáng một cái gì. Hẻm tối cứ chìm vào âm u.

Có lẽ cũng vì thế nên cái xe đạp cũ mèm của Hoàng chẳng thể thiếu một thứ ấy là cái chuông! Dạo ấy Thủy cứ hay thích ngồi vắt vẻo trên cái khung xe đạp mà phải nói là cực kỳ già nua của Hoàng, thích nghịch ngợm một cách thích thú cái chuông ấy để nó cứ thế mà réo lên những chuỗi âm thanh không lời, không giai điệu nhưng rộn ràng đến náo động cả phố xá đông người. Những lần hẹn Thủy dưới gốc cây sấu già, Hoàng chẳng cần gọi cửa, chỉ thủng thẳng kéo một hồi chuông ngắn là Thủy hiểu ngay ám hiệu… Những lúc đó sao mà Hoàng thấy yêu cái chuông đến thế, yêu luôn cả cái xe đạp cũ và gốc sấu già nua… Sau này vợ Hoàng cứ hay bảo bán quách cái xe ấy đi, cũng chẳng được mấy tiền nhưng hùn thêm chút ít nữa là đủ kiếm cái khác trông sáng sủa hơn nhưng Hoàng cứ quyết giữ bằng được. Thi đâu có biết, với Hoàng nó là chút kỷ niệm của cái thời còn lắm mộng tưởng. Mà cũng có thể đời Hoàng đã gắn với cái xe ấy và cũng như nó, đã cũ kỹ mất rồi.

Cẩn thận đến thế mà có lần vừa mới rẽ vào hẻm tối Hoàng đã suýt té ngã cho dù cái chuông xe đã kịp réo lên những hồi lanh lảnh hệt như còi báo động. Một cái xe máy phân khối lớn gầm rú lao ra từ hẻm tối và tạt qua Hoàng như một cơn lốc. Hoàng loạng choạng dựng dậy cái xe đạp chỏng chơ miệng rủa thầm gã đàn ông nào khốn nạn. "Cơn lốc phân khối lớn" ấy cuốn theo nó một mảnh váy hoa bay lật phật và một dáng ngồi ẻo lả. Hoàng bất giác nhận ra cô Trà hàng xóm…

Từ bấy đến giờ cũng đã lâu lắm Hoàng đã kịp có ba mặt con, cứ năm rưỡi lại ra đời một đứa. Điều đó dường như chẳng tương xứng gì với cái cảnh túng thiếu kinh niên của Hoàng. Vợ anh già xọm đi trông thấy và than vãn cũng nhiều hơn. Thi hay trách móc chồng vì nỗi nhà nghèo quá, nhìn đâu cũng thấy thiếu thốn, thấy nhếch nhác. Mà tính Thi lại hay so bì, cứ thấy người ta giàu có hơn mình là lại dằn vặt khổ sở khiến cho Hoàng nhiều bận quẫn trí chỉ muốn bỏ quách đi để làm bất cứ việc gì cũng được miễn là có thật nhiều tiền, miễn là thật giàu để Thi không bao giờ phải kêu ca nữa. Nhưng khốn nỗi Hoàng đã giàu có bao giờ đâu. Chợt nghĩ có lẽ vì thế mà mối tình ngày trước ai cũng bảo đẹp như nhạc, như thơ Hoàng cũng không kịp giữ nổi! Hoàng còn nhớ cái lần đầu tiên đưa Thủy về nhà mình, Thủy căng thẳng lắm mà Hoàng cũng lo đến vã cả mồ hôi. Chở Thủy đi vào hẻm tối mà cô cứ bíu chặt lấy lưng anh. Thủy nói cô sợ cái bóng tối ở đây. Hoàng cười, bảo Thủy đến ngày cưới Hoàng sẽ đem tất cả đèn của thành phố về đây soi đường cho Thủy đi… Hẻm thì tối thật mà điện nhà Hoàng cũng sao mà hiu hắt thế. Nhà Hoàng có cái buồn cố hữu như thuở ba Hoàng mới mất, mẹ Hoàng mới ngã bệnh. Ấy thế mà tự chiều Hoàng đã dặn cái Hà tắm táp thay quần áo cho mẹ và dặn mấy đứa em nhỏ nhớ đến đón chị Thủy từ ngoài ngõ. Nhưng có phải vì nhà Hoàng trông tồi tàn quá, em của Hoàng còn nhỏ dại quá và mẹ của Hoàng lại ốm liệt giường mà khi mới vào nhà anh, Thủy trông đã không vui, cho dù Hoàng cứ cố nài cô hết uống nước lại ăn kẹo, trông xoắn xuýt đến là tội nghiệp. Mấy đứa em nhỏ của Hoàng quên cả nhiệm vụ được anh giao, nhìn cứ như bị thôi miên vào cái túi xách màu cốm xanh có hình hai chú thỏ trắng xinh xinh của Thủy làm cô càng thấy bứt rứt khó chịu. Thủy đòi về, trên đường về ngồi sau lưng Hoàng mà Thủy vẫn im lặng, vòng tay ôm hờ lỏng lẻo. Hoàng mơ hồ đọc thấy trong mắt Thủy dường như là sự thất vọng, dường như là cái vụn vỡ của một nỗi buồn xa ngái.

Hôm sau khi vừa tan tầm, Hoàng lại đến đợi Thủy bên gốc cây sấu già nua như mọi lần. Hoàng lại định kéo một hồi chuông quen thuộc để gọi cô thì đã thấy Thủy bước ra khỏi cổng rồi khẽ khàng nhón chân vén cái váy màu hồng xôm xốp ngồi lên chiếc xe máy bóng loáng của một gã trai nào trông rất đỗi phong lưu. Lúc ấy Hoàng tê tái nghĩ chẳng lẽ Thủy yêu anh, khi cô vui vẻ ngồi trên chiếc xe đạp cọc cạch của anh mà dạo khắp phố cô vẫn còn ảo tưởng về anh ư?

Hoàng lặng lẽ chia tay mối tình ấy. Nghĩ về nó Hoàng vừa giận vừa thương. Nhiều bận Hoàng chỉ muốn vứt quách cái xe đạp xấu xí của mình đi, coi như xóa luôn cả những chứng tích cũ kỹ của một mối tình buồn. Nhưng lại nghĩ cứ vứt nó đi thì Hoàng cũng không xóa nổi cái nghèo và sự cô độc mà với anh đã như là đồng điệu. Chừng một năm sau Thủy lặng lẽ đi lấy chồng, thêm một năm nữa Hoàng cũng cưới vợ. Thì cũng phải vậy thôi, nếu tình yêu đã không là vĩnh cửu thì có ai buộc ai phải sống mãi với kỷ niệm bao giờ đâu. Thi không đẹp như Thủy, nhưng mặn mà có duyên. Thi nghèo như Hoàng nên cũng biết tảo tần, biết chịu thương chịu khó. Nhưng cuộc đời vốn lắm nỗi oái ăm, có ai sống mãi với cái nghèo mà thấy hạnh phúc đâu. Phòng trọ của Trà cách nhà Hoàng có một bức vách, Hoàng không hề để ý mà chuyện gì Thi chẳng biết. Thì đã đành, cái nghề của Trà chẳng lấy gì làm trong sạch nhưng chuyện người ta sao mà Thi lại quan tâm đến mức thái quá làm vậy. Hoàng để ý thấy Thi có vẻ bồn chồn khi cửa phòng Trà rộn ràng xe cộ đưa đón, rồi lại trằn trọc không ngủ được khi ở bên kia bức vách văng vẳng những tiếng cười rúc rích giả lả của một cô gái nửa đêm vẫn còn tiếp khách…

Từ bữa ấy Hoàng quyết định sẽ xin nghỉ sớm hơn một chút. Chẳng phải lòng Hoàng không có những âu lo, nhưng khi tiếng chuông xe của Hoàng vừa khấp khởi vang lên ở chỗ ngoặt rẽ vào hẻm tối thì trong nhập nhoạng bóng đêm đã thoáng thấy Thi vội vã chia tay một gã đàn ông to béo lạ mặt đang nửa ngồi nửa dựa bên cái xe máy dựng nghễu nghện cách chỗ Hoàng rẽ có mỗi đoạn ngắn. Rồi cũng rất vội vã, Thi mở cổng vào nhà, hấp tấp đến nỗi mái tóc rối bời xõa tung cũng không kịp búi lại…

Thi bỏ đi vào một ngày trời oai oải nắng. Thà rằng trời cứ nắng thốc nắng tháo lên hay mưa tầm tã cũng được để Hoàng nốt thể mà buồn, đằng này lòng Hoàng cứ rỗng roãng như một con mương đã cạn ráo cả nước. Thi van xin anh được mang theo thằng cu bé nhất vì nó không thể sống thiếu mẹ. Hoàng không chấp nhận, mặt anh sắt seo lầm lì, mọi nếp nhăn chạm khắc trên mặt tưởng như đông cứng hết cả lại. Thi lầm lụi ra đi, bóng Thi xa dần rồi chìm hẳn trong bóng tối âm u cuối con hẻm.

Vậy là giờ chỉ còn lại mình Hoàng với ba đứa trẻ trong một ngôi nhà chẳng khác gì mấy so với ngày xưa. Chúng cứ hồn nhiên lớn lên trong tay Hoàng và lạ lùng thay chẳng mấy khi đòi mẹ. Anh vẫn cưỡi cái xe đạp cũ kỹ có cái chuông to kềnh kệnh, vẫn hùng hục làm ca đêm và vẫn lặng lẽ đi về trong hẻm tối. Con hẻm ấy sau bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng sáng hơn chút nào, vẫn tối đen, vẫn sâu hút và vẫn buồn như thế. Về muộn, Hoàng thường gặp Trà, nhưng hình như lúc nào cũng thấy đi một mình, lửng thửng qua hết phố, hết ngõ rồi chìm lẫn vào hẻm tối. Trông cô lầm lì như đêm, khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc rõ rệt nào, ở chỗ hai con mắt trũng sâu và cặp má nhìn một bên đã có vẻ hơi lõm vào như thể đựng đầy bóng tối.

Nhưng Hoàng còn dư sức đâu để mà thương xót, thương cho mình, thương cho mấy đứa con còn chưa đủ huống gì… Nhiều bận thấy Trà xộc xệch tả tơi về trong hẻm tối nhưng Hoàng cứ cố tình lờ đi như trước đây chưa bao giờ Hoàng quan tâm đến cô ta. Từ dạo chia tay mối tình với Thủy, rồi đến khi Thi bỏ đi, Hoàng chẳng còn một góc nào trong tâm hồn để dành cho đàn bà nữa, dẫu một chút yêu thương thôi cũng thật hiếm hoi. Thế mà đêm ấy trời lại mưa, mưa to lắm, mưa như trút từ mái hiên những dòng thác lũ xuống phố. Hoàng đội mưa hối hả lao về nhà. Cái túi bánh mỳ mua về cho mấy đứa con Hoàng cất hẳn vào trong người, thỉnh thoảng lại phả ra những làn hơi nóng ấm. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh mấy đứa trẻ tranh nhau cắn ngập răng vào những miếng bánh mỳ giòn ngấu là bao nhiêu mệt mỏi trong anh như tan biến hết, mưa gió đối với Hoàng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Gần đến hẻm tối, Hoàng vẫn không quên kéo một hồi chuông. Chợt thấy ở chỗ lối rẽ vào con hẻm tối thui ngập nước đã thành một dòng sông đen ngòm. Trà đang tựa vào tường nôn ồng ộc. Người cô ướt sũng và nồng nắc mùi rượu, trông bê tha như một gã đàn ông thường xuyên say xỉn vừa được lôi lên từ cống nước ngấu bùn! Cầm lòng không đặng, Hoàng vứt xe sang một bên trùm vội cái áo mưa đang mặc lên người Trà rồi xốc cô vào phòng. Khuôn mặt trông hốc hác hơn thường ngày của Trà nhòe nhoẹt nước, là nước mưa hay nước mắt Hoàng cũng không biết nữa. Lúc về, anh không quên để lại bên giường cô túi bánh mỳ còn nóng... Đêm ấy xe của Hoàng lại bị ngã chỏng chơ, ngập hết nửa trong nước. Cái chuông phải sửa mất một buổi mới lại kêu như cũ…

Ngày hôm sau Trà gói ghém đồ đạc về quê. Chắc cô đã quên cái đêm mưa tầm tã ấy. Trà đi một tháng, hai tháng, rồi ba tháng… không thấy lên nữa. Hoàng đã bắt đầu quên như đã từng quên Thủy và Thi vậy.

Thời gian có lẽ là một đám mây màu xám đặc, đầy bóng đêm đầy bụi và khói, đang phủ lên cái tâm trí vốn đã già nua của Hoàng. Bao ngày bao tháng đã trôi qua đến một lúc nào đó có lẽ Hoàng cũng không còn nhớ nổi, đến cả sự tồn tại của mình có lẽ Hoàng cũng không còn nhớ nổi. Hoàng đã quá quen với cuộc sống nơi đây đến mức không muốn bất cứ điều gì làm thay đổi nó nữa. Nhưng đêm nay lạ lắm. Khi vừa đi hết cái ngõ thứ hai, Hoàng chợt trông thấy cái chỗ rẽ thường ngày vào hẻm tối có cái gì khang khác, hình như là một gánh cháo khuya, bên cạnh còn mắc một bóng đèn nho nhỏ nhưng vẫn đủ hắt cái ánh sáng vàng vàng vào cái khoảng tối tăm cố hữu ở nơi đây. Nó xuất hiện từ hồi nào mà Hoàng không biết nhỉ? Ai như Trà đang tươi cười mời mấy thực khách vừa mới tạt vào, tay thoăn thoắt còn miệng thì liến thoắng, mắt cô hắt ánh đèn lấp lánh… Hoàng trông cái vùng sáng ấm áp ấy ngỡ ngàng như trông vào ảo ảnh. Quýnh quáng một lúc Hoàng cũng đạp xe đi qua nhưng theo quán tính cũ vẫn không quên kéo một hồi chuông dù chẳng để tránh ai cả...

Truyện ngắn của NGUYỄN NGỌC PHÚ