Trăng và bài học làm người cho trẻ em

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 10:41, 18/09/2013

Trăng

Chẳng có dây mà treo
Chẳng có chân mà đứng
Cứ lửng lơ giữa trời
Đốt mình làm ánh sáng

Những đêm rằm tháng tám
Sao trời xuống trần chơi
Riêng vầng trăng ở lại
Thắp sáng cho mọi người.

NGUYỄN KHẮC HÀO

Viết thơ cho trẻ em vừa dễ vừa khó, điều này hẳn các nhà thơ chuyên viết cho thiếu nhi là thấu hiểu hơn cả. Qua những gì trực quan và sinh động nhất mà ai cũng dễ thấy, dễ biết, tác giả phải chuyển tải được ý tưởng của mình để từ đó rút ra bài học về cuộc sống, giáo dục các em lòng yêu thương, trách nhiệm trước mọi người. Bài thơ Trăng của tác giả Nguyễn Khắc Hào giản dị, gần gũi mà khơi gợi được  những tình cảm cao quý và trong sáng đó.

Trăng từ ngàn xưa đã là nguồn cảm hứng cho nhiều loại hình nghệ thuật. Trăng cũng là đề tài thường được các nhà thơ dành viết cho thiếu nhi. Xưa nay, trăng chỉ có ngần ấy hình dáng, đường nét, sắc màu nên e rằng khó bề người nghệ sĩ đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của bạn đọc. Trần Đăng Khoa từng tưởng tượng “Trăng tròn như quả bóng/Bạn nào đá lên trời” đã là rất tuyệt diệu rồi. Vậy ở bài thơ này, Nguyễn Khắc Hào có phát hiện điều gì mới lạ hơn không? Có đấy, không phải trăng giống quả bóng như Trần Đăng Khoa mà trăng ở đây giống như ngọn đèn nhỏ “Đốt mình làm ánh sáng”. Chắc các bạn nhỏ sẽ rất thích thú khi được nhà thơ chỉ ra cái điều ngộ nghĩnh ấy:
Chẳng có dây mà treo
Chẳng có chân mà đứng

Quả là kỳ diệu thật! Nếu là ngọn đèn nhỏ treo tường ắt phải có dây, hay ngọn đèn đường phải có chân thì mới đứng vững để tỏa ra ánh sáng. Cái thú vị khiến cho các em bật cười thích thú là nằm ở chỗ này. Viết cho thiếu nhi thực sự hay là làm cho các em ngạc nhiên, đi từ thích thú này đến thích thú khác, sau đó mới vỡ lẽ ra nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống. Cái ánh trăng “lửng lơ giữa trời” kia không có dây, không có chân mà thắp sáng một vùng mới gợi trí tò mò, thú vị chứ.

Nếu ánh sáng ban ngày gom toàn bộ vào ông mặt trời rực đỏ thì ban đêm, ánh sáng ấy chia ra cho các vì tinh tú khác, trong đó ánh trăng là nhiều nhất. Sự độc đáo của tứ thơ trong bài Trăng nằm ở chỗ này: Ánh trăng nói chung và trăng trong đêm rằm tháng tám nói riêng rất có “trách nhiệm” với mọi người, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa. Lẽ ra, vào dịp Tết Trung thu, muôn vì sao trên trời xuống trần gian chơi bằng cách hóa thân vào những chiếc đèn ông sao để cùng các em vui phá cỗ, vầng trăng vẫn nán lại trên trời để ban phát ánh sáng cho mọi người. Nếu đêm Trung thu về, các em nhìn lên trời cao mà thiếu vầng trăng sáng chắc chắn sẽ buồn biết mấy. Vậy là, chính sự ở lại không xuống trần để vui đùa thỏa thích, trăng đã làm một việc lớn lao là chiếu ánh sáng bao la đến tất cả mọi nhà.

Bài thơ Trăng của Nguyễn Khắc Hào viết theo thể thơ 5 chữ quen thuộc thường dành cho thiếu nhi, hình ảnh không mới lạ, nhưng ý tưởng thì lại sâu sắc biết chừng nào. Đọc bài thơ này, không chỉ các em, cả người lớn chúng ta cũng cảm thấy cần phải sửa mình để mỗi ngày càng thêm hoàn thiện, nhất là phải có trách nhiệm nhiều hơn trong cõi nhân sinh này.

LÊ THÀNH VĂN