Ba con đường trong "Con đường"
Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 07:33, 26/06/2013
Ai đã từng đọc bài thơ “Con đường” của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn chắc khó có thể quên được, bởi tác phẩm đã đánh thức một điều không dễ gì nói ra trong sâu thẳm tâm hồn của con người. Đây là lời tâm sự chân thành của chính nhà thơ và cũng là lời nói hộ gửi đến bao trái tim đã và đang yêu.
Bài thơ có kết cấu đơn giản, ngắn gọn nhưng cả bài thơ là một chuỗi tâm sự thì thầm ở nhiều mức độ không gian và thời gian khác nhau. Mở đầu tác giả đưa ra một tình huống giả định “Nếu anh đi với người yêu”, ta cứ tưởng đó là lòng ghen tuông và lòng ghen tuông đó vồ lấy sự bình yên. Nhưng không, tác giả lại không làm điều đó mà câu thơ tiếp theo như một lời nhắc nhở bình yên: “Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi”. Yêu cầu đó không có gì lớn lao, hy vọng đối tượng trữ tình sẽ làm được điều đó. Thì ra ở khổ thơ đầu ta thấy câu chuyện đã chìm vào dĩ vãng, tình cảm của hai người chỉ còn trong dĩ vãng mà thôi, thật xót thương. Con đường vốn vô tri vô giác thế mà nay cũng chịu sự ngăn cấm, có lẽ cũng tại tâm lý tình yêu.
Đứng ở thời điểm hiện tại nhìn về con đường hai người đã dạo chơi, tác giả cảm nhận “Hàng cây nay đã lớn lên” và “Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau”, nhưng mối quan hệ hai người thì không còn như xưa. Con người đứng ở thời điểm hiện tại trống vắng cô đơn. Nỗi niềm ngày xưa ùa về se thắt và đau nhói, ý thơ đã chạm đến chiều sâu tâm hồn, lay động trái tim người đọc một cách xót xa. Từ thực tại đó tác giả quay về quá khứ và tự hỏi vì sao: “Hai ta không biết vì đâu/ Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài”. Xa hoài tức là xa mãi, không bao giờ gặp lại. Hai câu thơ dưới đối với hai câu thơ trên (Cây lớn lên lá thì chạm nhau/Hai ta không biết vì đâu xa hoài), tách khổ thơ về hai chiều thời gian trái ngược nhau để ở thì hiện tại mỗi người một con đường đi riêng lẻ, không gặp nhau.
Từ thực tại phũ phàng đến quá khứ êm đẹp, rồi từ quá khứ êm đẹp tác giả lại dẫn người đọc về với thực tế phũ phàng để kết thúc bài thơ bằng hai câu: “Nếu cùng người mới dạo chơi/Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu”. Cách nói thật khéo léo, tế nhị, giấu đi sự ghen tuông ngờ vực bằng nghệ thuật sử dụng từ ngữ gần nghĩa ở câu cuối. Đây cũng chính là điểm mạnh của bài thơ. “Người mới” ở câu cuối được thay bằng “người yêu” ở câu đầu. Người mới không khác người yêu và người mới cũng có thể hay hơn, rộng hơn người yêu. Biết trước được điều đó sẽ xảy ra nên nhà thơ lại tiếp tục nhẹ nhàng tâm sự: “Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu”.
Như vậy đến đây, cả ba khổ trong bài thơ đều xuất hiện ba con đường khác nhau. Ở khổ một là con đường thực, con đường hai người một thời yêu nhau và đã từng dạo chơi. Sang khổ hai, con đường đời của hai người, khi tình yêu tan vỡ thì đường ai nấy đi nên xa hoài… Đến khổ ba, hình ảnh con đường hoàn toàn khác so với hai nghĩa trên, con đường mang ý nghĩa tượng trưng, con đường riêng tư trong tình yêu. Con đường thực và con đường đời thì có lẽ nhiều người biết đến, còn con đường riêng tư trong tình yêu thì chỉ có hai người biết mà thôi. Chính vì vậy, kết bài thơ tác giả lại một lần nữa tha thiết chân thành mong anh đừng lặp lại điệp khúc ngày xưa. Đây là nỗi đau và cũng là dĩ vãng mong sao kỷ niệm hãy ngủ yên đừng lay động trái tim con người làm chi nữa.
Con đường đã trở thành điểm tựa làm nền cho cảm xúc bài thơ. Dù hiểu theo nghĩa nào thì đó cũng là cách diễn đạt rất thành công mà Phan Thị Thanh Nhàn đã gửi đến bạn đọc. Phải chăng vì dụng ý đó nên tác giả đã chọn "Con đường" làm tiêu đề cho bài thơ nói trên.
Cũng cần nói thêm sự thành công còn đọng lại ở cái dư vị ngọt ngào, nhẹ nhàng và sâu lắng, pha chút nữ tính từ tốn trong tình yêu. Biết rằng có yêu mới có ghen nhưng ở hai mặt này chị không diễn đạt lộ liễu hay che đậy mà cả hai cùng kín đáo sâu lắng như nhau. Điều đó cũng dễ hiểu thôi bởi: Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ.
Nếu anh đi với người yêu PHAN THỊ THANH NHÀN |