Căn nhà mới

Các em viết - Ngày đăng : 09:32, 17/03/2013



Ngồi ở góc khuất quán ba, cầm ly rượu trên tay, không gian dày đặc khói thuốc và tiếng nhạc inh ỏi khiến cho đầu óc nó mụ đi. Đôi mắt như phủ một lớp sương mờ đục của nó lơ đãng nhìn vào vô định. Với nó, chẳng có điều gì trong cuộc đời xứng với hai tiếng "tốt đẹp" cả. Nó hận tất cả, hận bố mẹ và hận chính bản thân nó. Tức giận, thù hận bao nhiêu, nó lại tuyệt vọng, nuối tiếc bấy nhiêu.

Trước đây, gia đình nó sống ở khu tập thể dành cho những viên chức nghèo trong cơ quan. Đó là một căn hộ nhỏ bé, ngày nắng còn đỡ chứ mưa xuống thì trong nhà không khác gì ngoài trời. Bố mẹ nó là những người có vai trò chủ chốt trong công ty nhưng đồng lương khá khiêm tốn và phải nuôi nó - vừa mới bước vào cấp 3 nên gia đình nó thuộc diện nghèo nhất khu. Tuy vậy, cuộc sống gia đình rất ấm áp, lúc nào cũng đầy ắp những tiếng cười. Dù không khá giả nhưng là con gái duy nhất nên nó được bố mẹ hết mực cưng chiều. Bù lại, nó học rất giỏi, năm nào cũng đứng trong số 5 học sinh xuất sắc của trường, là hạt giống của đội tuyển văn, Anh.

Nhưng rồi cuộc sống gia đình đã thay đổi khi bố mẹ nó đều được thăng chức. Tiền hai người kiếm được nhiều lắm! Gia đình nó đã chuyển đến ở một ngôi biệt thự khang trang. Được sống trong ngôi nhà hằng mơ ước, nó sung sướng lắm! Nhưng niềm vui của nó chẳng bao giờ trọn vẹn cả. Bởi, sáng sáng, thay vì mẹ gọi nó dậy đi học, cái đồng hồ báo thức đã làm tròn bổn phận. Bữa sáng được đặt trong lồng bàn cùng mảnh giấy: "Bố mẹ phải đi làm sớm. Con chịu khó ăn một mình nhé!". Buổi trưa đi học về. Vừa đói vừa mệt nhưng nó vẫn phải bắt tay vào nấu ăn, nấu xong thì đợi... đợi... Nó đành ăn trước rồi đi học. Bữa tối - bữa duy nhất cả nhà cùng quây quần bên nhau thì bố mẹ chỉ nói về công việc. Nào công ty A muốn hợp tác, công ty D muốn rút lại cổ phiếu... Bố mẹ chẳng hề hỏi han, quan tâm đến nó nữa. Có những hôm bố mẹ đi công tác hay đi dự tiệc, nó trở về nhà và biết mảnh giấy mẹ đặt trên bàn ăn sẽ là: "Thức ăn mẹ để trong tủ, con lấy mà ăn". Nó cảm thấy nhàm chán khi hằng ngày phải ngồi ăn một mình trong căn nhà rộng vắng vẻ. Nó dần phải quen với chuyện bố mẹ thường xuyên vắng nhà, rồi lục đục trong gia đình phát sinh từ rắc rối trong công ty của bố mẹ nó. Càng ngày nó và bố mẹ xa cách nhau hơn, cứ như giữa nó và bố mẹ nó có một khoảng trống vô hình ngăn cách.

Nó thật sự trượt dốc khi nó phát hiện bố có bồ nhí. Ban đầu chỉ là những tin đồn, những lời xì xào bàn tán của những người xung quanh. Lúc ấy nó không tin một người như bố nó có thể phản bội hai mẹ con nó. Nó thầm rủa người nào tung tin đồn ác ý và cố gắng ém nhịn để mọi chuyện không đến tai mẹ. Nhưng biết đâu... nó chột dạ. Thế rồi nó theo dõi bố nó. Không cần mất nhiều công sức, nó phát hiện thấy mùi nước hoa lạ trên những chiếc áo sơ mi của bố nó. Thấy những thỏi sô-cô-la giấu vội trong tủ quần áo và cả những tin nhắn trong điện thoại mà bố chưa kịp xóa.

Hình tượng bố trong nó tan vỡ. Thế mà dạo này bố hay âu yếm mẹ, nó đã hy vọng... Nhưng, thì ra tất cả là trò giả dối, chỉ là màn kịch ích kỷ mà bố nó dựng lên. Nó thấy chán ghét gương mặt cố tỏ vẻ chu đáo của bố nó. Có thể bố nó vui thật đấy nhưng chỉ là dư âm sau khi bố nó còn ở bên người đàn bà khác. Nhìn bố đứng trước gương để sửa sang, nó muốn chạy vào và nói tất cả. Nó muốn nói rằng: nó biết hết rồi, nó biết bố nó ngoại tình. Nhưng đã có bàn tay ngăn nó lại đó là mẹ. Thì ra mẹ nó cũng biết tất cả. Mẹ nói với nó rằng: "Mẹ biết con cũng biết nhưng mẹ muốn hai mẹ con mình cùng hợp sức để giữ lấy bố".

Từ hôm ấy, bố và mẹ nó ngủ riêng, mỗi người một phòng. Nó cảm thấy nó không thể đủ sức lực để níu kéo bố mẹ nữa. Điều đó làm nó ngột ngạt khi ở nhà. Và rồi nó đã sụp đổ hẳn. Sức học của nó sa sút trầm trọng. Chán nản, nó thường xuyên bỏ học và cũng thường xuyên không về nhà. Nó theo một đám bạn hư hỏng lêu lổng chơi bời. Sự đổ vỡ trong gia đình khiến nó ngày càng vô cảm trước nỗi khổ của người khác. Từ một cô bé ngoan hiền nó trở thành một đứa con gái mà hễ nhắc tới tên nó người ta lại lắc đầu.

Tiếng gào rú của các bạn theo tiếng nhạc làm nó chợt tỉnh. Nó nốc cạn ly rượu. Đầu óc thấm đẫm hơi men khiến nó quay cuồng. Bao hình ảnh thân thương của gia đình nó hiện về. Nó thấy nó được vòng tay ấm áp của mẹ vỗ về đưa nó vào giấc ngủ. Nó thấy mình được bố xoa đầu khen ngợi khi được điểm tốt và thấy cả nhà nó cùng quây quần bên mâm cơm đạm bạc nhưng đầm ấm. Hình ảnh cả nhà nó cùng hì hục sửa mái nhà đề phòng mưa xuống... tất cả sao thân quen thế nhưng lại xa vời như đã đi vào dĩ vãng xa xôi. Ngôi nhà ba tầng sừng sững đen tối, ngôi nhà mà nó không bao giờ muốn về nữa. Thế mà trước đây nó ước cả nhà được sống trong một ngôi biệt thự khang trang. Nó mỉm cười chua chát thầm giễu mình thật ngu ngốc, cả gia đình nó thật ngu ngốc khi không biết giữ lấy hạnh phúc bé nhỏ cho mình. Sáng nay, bố mẹ nó đã đưa nhau ra tòa. Ly dị. Khi được hỏi muốn ở cùng với ai, nó đã khóc và nói: "Con muốn được sống với cả cha lẫn mẹ, được sống ở một căn nhà bình thường, được ăn bữa cơm gia đình vui vầy". Bố mẹ nó sững sờ. Nó sững sờ thầm tiếc rẻ tại sao khi không thể cứu vãn được nó mới lên tiếng. Nó đúng là một con lừa  câm lặng khi cần nói.

Nó nhắm mắt, giọt nước mắt nóng hổi, nuối tiếc lăn dài trên gò má. Đâu rồi những tháng ngày thân yêu? Bây giờ nó phải đi đâu? Nơi đâu sẽ đón chào nó? Nó ước bố mẹ đừng coi trọng công việc hơn nó, dành cho nó chút thời gian ít ỏi. Nó ước... ước...

NGUYỄN THỊ THU HIỀN(Trường THCS An Phụ, Kinh Môn)