Người con gái trong bài thơ "Lá diêu bông" của Hoàng Cầm
Tác giả - Tác phẩm - Ngày đăng : 06:26, 10/03/2013
Hoàng Cầm dường như sinh ra là để làm thơ và mơ mộng. Từ ngày còn "để chỏm", đến lúc tuổi cao, ông vẫn chỉ nghĩ đến người thơ và những câu thơ... Những ai yêu thơ ông cũng không thể không một lần rung động cùng thi phẩm Lá diêu bông. Bài thơ ấy lôi cuốn người đời vì nó gắn với câu chuyện tình trớ trêu, một tình yêu đơn phương đầy lãng mạn, đầy mộng mị thời thơ ấu và chính tình yêu đó đã làm nên phút thăng hoa cảm xúc "xuất thần" của nhà thơ, để rồi lưu lại cho đời tác phẩm nghệ thuật khó phai mờ theo năm tháng.
Năm Hoàng Cầm lên 8 tuổi, từ tỉnh lỵ trọ học về thăm nhà, Hoàng Cầm đã bị "tiếng sét ái tình" hớp mất hồn khi gặp người thiếu nữ 16 tuổi tên Vinh yêu kiều trong chiếc váy bước vào hàng xén của thân mẫu Hoàng Cầm: "Trước mắt tôi, chị hiện ra rực rỡ như một thiên thần. Ngay lập tức hồn tôi bị chiếm đoạt đến đau điếng...". Đến nỗi chỉ một tuần sau, cậu bé Hoàng Cầm đã biết trao bức thư tỏ tình đầu tiên viết bằng thơ lục bát, dài hơn một trang giấy với hàng chữ bằng mực tím, nắn nót: "Em gửi chị Vinh của em". Người thiếu nữ ấy, qua ký ức của Hoàng Cầm, hội tụ những nét đẹp lý tưởng của con gái vùng Kinh Bắc xưa, vừa biết chữ Nho, đọc thông quốc ngữ mà giọng hát quan họ thì ngọt, say như mật ong. Còn nữa, đôi mắt đen buồn thăm thẳm với hàng mi cong và dài, má luôn ửng đỏ, môi đã hồng lại còn cắn chỉ quết trầu, răng đen đều như hạt na... Đối với Hoàng Cầm, suốt cả cuộc đời thi sĩ, "chị vẫn là người con gái đẹp nhất trần gian". Tình cảm với người chị cứ thế giăng mắc trong Hoàng Cầm suốt 4 năm trời cho đến mùa rét năm 1934. Vào một chiều cuối đông, nắng hanh vàng rộm, heo may se se lạnh, chị Vinh mặc váy kiểu Đình Bảng, áo cánh lụa mỡ gà cũ, dây thắt lưng màu hoa đào, thoăn thoắt đi trên cánh đồng lúa đã gặt hết chỉ còn trơ những cuống rạ, cứ vạch từng bãi cỏ, đám cây cắm cúi tìm... Hoàng Cầm theo sau, thấy lạ bèn hỏi: "Chị Vinh ơi! Chị tìm cái gì thế?". Chị cười giòn, đáp: "Ừ chị đi tìm cái lá... ấy đấy, đứa nào tìm được cái lá... ấy ta gọi là chồng!". Câu trả lời của chị như để lại cho nhà thơ một lời thách đố khó giải. Ít lâu sau chị Vinh đi lấy chồng!
Nhưng phải đợi đến ngót 25 năm, bài thơ Lá diêu bông mới ra đời. Đặc biệt hơn, đây là thi phẩm duy nhất mà Hoàng Cầm viết trong trạng thái vô thức. Những ngày mùa đông năm 1959, hằng đêm trước lúc đi ngủ, nhà thơ đều đặt sẵn một tập giấy trắng và cây bút chì, phòng khi không ngủ được thì làm thơ. Đang miên man thì chợt thấy bên tai vẳng lên giọng một người con gái nhỏ nhẹ và rành rọt, đọc chậm rãi, có tiết điệu: "Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng...", cứ thế, Hoàng Cầm ghi lia lịa trong bóng đêm những dòng thơ tuồng như vọng ra từ tiềm thức. Lá diêu bông mở đầu bằng hình ảnh người con gái năm nao "thơ thẩn đi tìm "nơi "đông chiều cuống rạ", để rồi kết thúc với những tâm sự: “Từ thuở ấy/ Em cầm chiếc lá/ Đi đầu non cuối bể/ Gió quê vi vút gọi/ Diêu bông hỡi... ới diêu bông".
Bài thơ sau này được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, rồi nhạc sĩ Trần Tiến khi sáng tác Sao em vội lấy chồng cũng mượn hình ảnh "Em đố ai tìm được lá diêu bông/ Em xin lấy làm chồng" làm lời kết. Mặc dù chưa thực sự chuyển tải được cái hồn của thi phẩm, cái tình của nhân vật thơ, nhưng ca khúc của Trần Tiến một lần nữa làm cho hình ảnh "Lá diêu bông" thêm nổi tiếng và đi vào tâm thức bao người.
TRƯƠNG VĂN TIỀN