Nỗi niềm người mẹ
Đời sống - Ngày đăng : 13:00, 03/07/2011
Ngày lại ngày, mọi sinh hoạt như cái "đèn cù" cứ lặp lại khiến bà thấy cô đơn trong chính ngôi nhà con trai mình. Bà không có điều gì trách chúng nó, nhưng bà thèm có người để tâm tư, trò chuyện.

Bà Hà rời làng lên thành phố ở với con thấm thoắt đã ba tháng trời, mà bà cảm thấy như đã ba năm. Nhà chỉ có 2 mẹ con, bao lần anh Hải năn nỉ xin được đón mẹ lên thành phố ở với vợ chồng anh. Thương con, cuối cùng bà cũng "khăn gói" lên đường. Bước lên ô-tô, đến với con mà bà ngỡ mình phải đi "đầy" tới một nơi xa lạ. Nhìn qua cửa kính xe, làng quê, con đường, dòng sông, cánh đồng... cứ loang loáng, khuất dần, thay vào đó là con đường tấp nập người và xe cộ đan chen nhau như mắc cửi. Nhà cao, nhà thấp, những biệt thự, nhà hàng... nối tiếp nhau đến vô tận. Biết mẹ đang trầm tư suy nghĩ, anh Hải mở nhạc cho mẹ nghe. Đến bài "Quê hương", bà Hà bảo mở to lên, nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, khóe mắt mẹ chơm chớp, một giọt lệ vàng khè lăn trên gò má nhăn nheo của bà...
Thường thì mỗi lần thấy mẹ buồn, anh Hải chỉ biết nói mỗi câu: "Nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ ở dưới quê với người cháu họ, làng xóm, họ hàng người ta sẽ chê cười vợ chồng con là bất hiếu. Con đón mẹ lên để chăm nom, phụng dưỡng. Khi trái gió trở trời có mẹ, có con. Như vậy con mới yên tâm làm việc được".
Mới đầu, ở căn phòng tầng một đầy đủ tiện nghi, nhưng xe cộ qua lại trước nhà ồn ào, rồi là nơi tiếp khách của con, bà Hà thấy bất tiện. Bà dọn lên tầng 2 ở, cũng đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, nhưng bà vẫn thấy buồn, trống vắng, vì chẳng có việc gì làm, hết nằm lại ngồi, hết nghe đài lại xem tivi. Nghe, xem mãi cũng chán, đôi khi nghe nhìn đấy nhưng tâm trí lại hiện lên bến nước, sân đình, phiên chợ chốn quê. Muốn sang những nhà bên cạnh chơi, nhưng ai cũng đi làm, kín cổng cao tường, suốt ngày khóa im ỉm. Muốn đi chợ, nấu cơm, quét nhà, giặt giũ, rửa bát, dọn dẹp... thì đã có "ô-sin". Nếu để bà làm thì người giúp việc lại sợ ông bà chủ về quở trách, có khi còn bị đuổi việc. Bà Hà chỉ thấy vui khi mỗi lần đứa cháu gái đi học về, nó chẳng kịp bỏ cái ba lô trên lưng đã vội sà vào lòng bà, hỏi đủ mọi chuyện. Một ngày, bà chỉ thấy bữa cơm tối là giờ phút hạnh phúc nhất, khi cả nhà quây quần bên bàn ăn nói cưới ríu rít. Nhưng giây phút đó thật ngắn ngủi, rồi mỗi người lại mỗi việc. Con dâu xem hết chương trình thời sự trên ti-vi cũng xin phép mẹ đi nằm, vì cả ngày phải làm việc vất vả. Con trai thì dán mắt vào màn hình vi tính với ngổn ngang giấy tờ trên bàn, đứa cháu cũng học bài, nên bà muốn câu chuyện câu trò nhưng lại thôi. Thương các con vất vả làm việc tới tận khuya, có lần bà bảo con: "Con đừng làm việc khuya, dành thời gian mà nghỉ ngơi con ạ!" Anh Hải thở dài: "Mẹ ơi, xin mẹ đừng tham gia góp ý, mẹ có hiểu công việc của con đâu".
Ngày lại ngày, mọi sinh hoạt như cái "đèn cù" cứ lặp lại khiến bà thấy cô đơn, buồn tẻ, lạc lõng trong chính ngôi nhà con trai mình. Bà không có điều gì trách chúng nó và đứa cháu nội, nhưng bà thèm có người để tâm tư, trò chuyện. Càng nghĩ, bà Hà càng nhớ căn nhà ở quê đơn sơ, mộc mạc, đầy ắp tiếng nói cười của bà con chòm xóm, hít thở bầu không khí trong lành, sinh hoạt đi lại được tự do.
Có một lần bạn của bà đến chơi, bà buồn rầu than thở ý muốn trở về quê sống những ngày tháng cuối đời, bạn bà không tán thành: "Bà đừng nghĩ như thế, mấy chục năm, bà như một vầng trăng góa, một cánh diều đứt dây, ở vậy nuôi con khôn lớn. Nó đón bà lên, để nó phụng dưỡng báo hiếu là hợp lẽ. Giờ bà trở về quê là họ hàng chê cười nó đấy...”.
Bà Hà tự an ủi: "Thôi đành vậy, dẫu sao thì mình cũng được gần con, gần cháu lúc cuối đời".
Thấy mẹ buồn, vợ chồng anh Hải hiểu rõ nỗi niềm của mẹ. Sau bữa cơm chiều, hai vợ chồng tâm sự với mẹ: "Từ nay mẹ sẽ không buồn nữa đâu, chúng con đã liên hệ để mẹ đến tham dự sinh hoạt Câu lạc bộ Người cao tuổi của khu phố mẹ nhé!".
Bà Hà gật đầu, lòng vui hẳn lên.
NGUYỄN HỮU CHÍ