Tiền thưởng

Các em viết - Ngày đăng : 22:16, 01/09/2010


"Nhà cô Hạ thế mà sướng". Cả xóm Trằm kháo nhau như vậy. Như "đến hẹn lại lên", cứ đến mùa thi cử, nhất là lúc báo điểm, khắp xóm, đâu đâu cũng rộn ràng bàn tán. Nhà nào có con đỗ thì vui vẻ ra mặt, đi khoe khắp làng. "Ừ, có học giỏi, có thi đỗ thì mới có tương lai xán lạn được. Giờ, cái sự học phải là trên hết". Cụ Nghi nhấp chén trà ấm rồi quay sang hỏi cô Hạ: "Thế hai đứa nhà cô đỗ cả hả?". "Vâng cụ ạ! Đứa lớn đỗ đại học, đứa bé vào cấp ba". Bác Lan ngồi đó cũng góp chuyện: "Sướng nhất nhà thím còn gì!". Cô Hạ cúi mặt chẳng nói. Mấy ai hiểu nỗi lo toan của cô suốt tuần nay, từ khi biết tin hai con thi đỗ.


Vui thì cũng vui thật đấy nhưng cái tâm lý người mẹ lúc nào cũng phải lo trước cả tháng, cả năm. Nhất là khi đó lại là một người mẹ nghèo nuôi hai con ăn học. Ngày trước, cô đi làm thuê. Chẳng dư giả nhưng cũng đủ. Nay thằng lớn vào đại học, học trên Hà Nội. Tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền học phí, hẳn tốn kém hơn trước nhiều. Chắc cô phải xoay việc khác thôi.

Hôm nay, thằng bé lại làm cô phiền lòng. Mấy hôm trước nó báo tin đỗ cấp ba, cô đã cho tiền khao bạn bè rồi. Thế mà sáng nay, nó lại xin thêm tiền nữa. Cô chẳng tiếc con cái gì đâu nhưng giờ không tằn tiện thì sau này khốn mất. Thấy cô không cho, nó quay ra đòi tiền các bác thưởng nó mẹ cầm. Trời ơi! Cô giữ cũng là giữ cho nó chứ cho ai đâu. Cô nói cho nó hiểu. Nhưng chưa nghe hết ba câu, nó vùng vằng bỏ đi. Đi từ sáng tới giờ chưa thấy mặt. "Tuấn ơi! Sao con chẳng chịu hiểu cho nỗi lòng của mẹ vậy?" - Cô thốt lên buồn bã.

Lúc ấy, Tuấn đang ngồi trên bờ đê, tay bứt ngọn cỏ, lòng buồn rượi. Nó đã có phần nguôi ngoai so với lúc mới bỏ đi. Giờ nó không còn tức tưởi nữa. Nó thấy tội nghiệp cho bản thân, cảm thấy thành công của mình không được quý trọng. Nó đang sắp xếp trong đầu những điều sẽ nói với mẹ. Đầu tiên sẽ là chuyện thằng Hùng. Bố nó hứa mua cho bộ máy vi tính mới nếu nó đỗ vào cấp ba. Thế mà nó vẫn trượt. Đấy, nhà người ta mong mỏi con đỗ đạt vậy mà còn chưa được. Thế mà mẹ... nó mới xin vài chục đã cằn nhằn. Mẹ không cần nó học giỏi chắc? Mẹ không thấy nó xứng đáng được thưởng sao? Còn nhiều điều nữa, lát về nó sẽ nói hết ra... Mặt trời đã đứng bóng. Trên bờ đê, dáng nó thất thểu đi về.

Về nhà rồi, nó thơ thẩn chơi ngoài vườn, chưa muốn vào. Tình cờ nó nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và anh Quang.
- Lớp con đỗ có nhiều không?
- Cũng được mười bạn mẹ ạ!
- Cả thằng Nam cũng đỗ hả? Sáng nay thấy nó vào rủ con đi liên hoan. Sao con không đi?
- Đi làm gì ạ. Con không thích.

- Cũng không thấy con xin tiền khao bạn. Có lấy không? Mẹ cho.

Cô Hạ dúi vào tay con tờ năm mươi nghìn. Tuấn thấy vậy lại ấm ức. Bất công! Nó và anh cùng đỗ. Sao mẹ chỉ lo cho anh cơ chứ? Nó muốn chạy ngay vào, nói to những điều nó nghĩ ban nãy ra. Nhưng nhanh chóng bình tâm lại, nó muốn tận mắt xem ông anh cầm tiền như thế nào.

Nhưng nó đã nhầm. Anh Quang vuốt phẳng tờ tiền, đưa lại cho mẹ.- Đỗ đạt là chuyện tốt cho bản thân con. Sao con lại đòi mẹ thưởng được? Từ bé đến giờ, con chưa mua cho mẹ được thứ gì đến năm mươi nghìn đồng. Mà giờ mẹ lại cho con cả số tiền này để ăn uống chơi bời hay sao?

- Bao lần có tiền thưởng cũng đưa hết cho mẹ. Thế là tặng mẹ nhiều lắm rồi!

Tuấn chợt nhớ một lần nó có tiền thưởng. Đó là lần nó thi học sinh giỏi toán của huyện. Nhưng số tiền ấy nhanh chóng biến thành cái mũ lưỡi trai đội trong dăm bữa nửa tháng.

- Đưa cho mẹ rồi mẹ lại để dành đóng học cho con, chứ có mua gì cho mẹ đâu. Mà cả tiền các bác thưởng cho con mẹ cũng giữ lại đi nhé!

Tuấn thấy buồn. Đúng là so với anh Quang nó còn nông cạn quá. Bao nhọc nhằn, lo toan của mẹ chưa một lần nó san sẻ lại còn làm mẹ khổ tâm thêm nữa. Như chuyện sáng nay, nó ân hận quá! Thọc tay vào túi, nó rút ra tờ năm chục bà mới thưởng. Số tiền mà nếu không nghe được cuộc nói chuyện ban nãy chắc đã đổi thành kẹo mút và sữa chua. Nó muốn đưa tiền cho mẹ. Nhưng chợt nhớ đến câu nói của anh Quang: "Đưa cho mẹ rồi mẹ lại để dành đóng học cho con, chứ có mua gì cho mẹ đâu", nó thấy hơn hết là mua tặng mẹ một món quà - cũng là lời xin lỗi của nó. À, mua tặng mẹ cái nón. Cái nón cũ của mẹ rách quá rồi, đi mưa toàn bị ngấm nước thôi.

Nghĩ vậy, nó phóng xe đi luôn, lòng tràn ngập vui sướng vì nó biết, nó sắp làm mẹ vui...

HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG(Lớp 12A3, Trường THPT Tuệ Tĩnh, Cẩm Giàng)