Chuyện gia đình người Công an viên ngã xuống vì xóm thôn
Việc tử tế - Ngày đăng : 20:22, 01/08/2010
Nhữngnăm tháng chập chững vào nghề, tấm gương hy sinh dũng cảm của ngườicha, sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương dành cho đã thôithúc Nguyễn Văn Luận học tập và phấn đấu không ngừng, xứng đáng vớinhững gì người cha thân yêu mong mỏi và không phụ lòng tin của nhữngngười đã yêu thương mình. Giờ đây, người lính hình sự trẻ tuổi đó vẫnngày ngày giữ gìn ANTT ở mảnh đất quê hương.
![]() |
| Phút quây quần hiếm hoi của mẹ con chị Chắc. |
Hình bóng cha tiếp sức trong mỗi bước đi Ngày Công an viên Nguyễn Văn Công hy sinh, Trung sỹNguyễn Văn Luận vừa tròn mười lăm tuổi. Khi đó, Luận chưa trưởng thànhnhưng cậu đã phần nào thấu hiểu nỗi mất mát khi không còn cha, chỗ dựavững chắc của gia đình… Đó là một buổi chiều của hơn 9 năm về trước(ngày 17-6-2001), Luận bồi hồi nhớ lại: Hôm đó, Luận đang đánh cá ngoàicánh đồng thì nghe thấy dân làng bàn tán xôn xao: "Công an viên Công đãbị đối tượng Vinh đâm trọng thương rồi", sau đó mọi người chạy đổ xô vềhướng bờ đê, nhà của Luận… Luận hốt hoảng lao về nhà, lúc đó sân nhà Luận đôngchặt người rồi sau đó là tiếng khóc thảm thương của mẹ, của chị gái.Cho đến bây giờ, Luận cũng không nhớ nổi cậu đã len qua đám đông đó nhưthế nào cho đến khi nhìn thấy mẹ và các anh, chị đang ôm xác cha gàokhóc. Luận ngồi sụp xuống, đất trời xung quanh như chao đảo… Sau cái chết của cha, mẹ Luận cũng đổ bệnh, người gầyđét xanh xao như tàu lá chuối. Nhiều đêm, mẹ con Luận cứ ôm nhau khócvì thương nhớ cha, mấy chị em Luận côi cút đến tội nghiệp. Có lúc đếnbữa, nhìn vào chỗ cha vẫn thường ngồi, bốn mẹ con chẳng ai bảo ai đềungậm ngùi, không nuốt nổi miếng cơm. Cảnh nhà vốn eo hẹp khi đó càngtrở nên túng thiếu… Thương mẹ nhọc nhằn, anh trai Luận khi đó, đang họclớp mười đã bỏ học đi làm phụ giúp thêm mẹ lấy tiền nuôi em. Ngoài thờigian cắp sách đến trường, Luận lại ra đồng mò cua, bắt ốc phụ giúp thêmmẹ. Sâu thẳm trong tiềm thức của Trung sỹ Luận hình ảnh của người chaluôn hiện hữu. Luận nhớ nhất là khi còn thơ ấu, mỗi tuần cậu được bốdạy võ một lần, trước một động tác võ thuật hai bố con có khi cả tuầnvẫn chưa hoàn thiện. Những khi giải lao, bố Luận thường ôm cậu con útvào lòng mà vỗ về: "Khi trưởng thành, bố muốn con trở thành một Cảnhsát hình sự". Cứ thế, những câu nói động viên của người cha đã nhennhóm trong lòng cậu con trai một niềm tin và cái đích để phấn đấu… Rồiđó là hình ảnh của bố tất tả trong những đêm mưa tầm tã hay những lúcđông về rét mướt, tất tả lên đường khi trong xóm xảy ra một vụ phức tạpvề tình hình an ninh trật tự trong xã. Thời gian đó, gia đình Luận luôn nhận được sự giúp đỡcủa Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, lãnh đạo Công an huyện Tứ Kỳrồi Đảng ủy, UBND xã và bà con trong thôn. Chính sự quan tâm, chia sẻcủa mọi người đã giúp mẹ con Luận nguôi ngoai dần nỗi nhớ mất cha, mấtchồng. Năm 2005, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã tạođiều kiện cho Luận vào nghĩa vụ Công an. Sau 4 tháng huấn luyện ở XuânMai (Hà Nội), Luận được điều động về công tác tại Trại tạm giam KimChi, một môi trường công tác đòi hỏi tính kỷ luật cao. Từ một cậu béđược nâng niu trong bàn tay chăm sóc của mẹ bước vào môi trường kỷcương, rèn luyện, Luận cũng bỡ ngỡ… Nhưng rồi được các cô, các chútrong Trại tạm giam tận tình hướng dẫn, Luận dần thích nghi được yêucầu của công việc. Tháng 10/2007, Luận được đặc cách xét tuyển vào họcTrường Trung học Cảnh sát nhân dân. Những ngày rèn luyện trong quânngũ, hình bóng của người cha rồi tình cảm của Công an tỉnh Hải Dươngdành cho là động lực thôi thúc giúp Luận học tập thật tốt, Luận đã vinhdự được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi đang theo học tại trường. Lúc đầu, Luận có quyết định học Khoa Cảnh sát giaothông nhưng cậu nằng nặc xin về Khoa Điều tra hình sự, dẫu vẫn biết đólà công việc gian nan, thậm chí là hiểm nguy bởi anh muốn làm tròn tâmnguyện của cha anh. Sau 2 năm đèn sách, Luận tốt nghiệp rồi được phâncông về công tác tại Đội Điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện TứKỳ, một trong những đơn vị mũi nhọn trong Công an huyện. Cũng trong thời gian Luận theo học tại Trường Cảnhsát, được sự quan tâm sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dươngvà một số ban, ngành có liên quan, Công an viên Nguyễn Văn Công đã đượcphong tặng danh hiệu liệt sỹ. Điều đó làm ấm lòng những người đã từngsống và chiến đấu cùng anh, bởi sự hy sinh của Công an viên Nguyễn VănCông vì sự bình yên của làng quê đã được ghi nhận xứng đáng. Nhận xét về Trung sỹ Nguyễn Văn Luận, Thượng tá HoàngVăn Nho, Phó trưởng Công an huyện Tứ Kỳ hồ hởi: Luận là một trinh sátcó khả năng chuyên môn, chịu khó mày mò học tập. Những chuyên án đượctham gia, Luận đều thể hiện sự sắc sảo trong công việc. Công an huyệnTứ Kỳ thường xuyên giúp đỡ, dìu dắt, tạo điều kiện cho Luận phấn đấu vềchuyên môn, tiếp tục học tập để nâng cao trình độ.
![]() |
| Thượng tá Hoàng Văn Nho, Phó trưởng Công an huyện Tứ Kỳ tâm sự với Trung sỹ Nguyễn Văn Luận |
Ấm mãi những tấm lòng vị tha Tôi tìm về Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ vào một ngày trờimưa tầm tã, con đường xuống nhà chị Nguyễn Thị Chắc, vợ của liệt sỹNguyễn Văn Công, cỏ mọc xanh lút che khuất cả lối đi. Gần chục năm trôiqua, chị vẫn vậy, lam lũ chân chất như bao phụ nữ Việt Nam cả đời vìchồng và con, duy chỉ có ánh mắt là đã ngập tràn niềm tin. Tôi hiểu chịđã hy sinh như thế nào khi cùng lúc vừa là người cha, đồng thời là mẹcủa 3 đứa con thơ dại… Chị nói với tôi: Đã có những lúc chị tưởng đôi vàigầy của mình không đủ sức gánh ngần ấy sức nặng trên vai. Nhưng rồinhìn những con, chị không cho phép mình được chùn bước. Khi biết tinLuận được Công an tỉnh Hải Dương tuyển dụng vào ngành Công an, chị Chắcthật sự thỏa ước nguyện. Vẫn biết công việc của người lính hình sự làvất vả thậm chí là hiểm nguy nhưng chị vẫn thấy thật vinh dự khi conmình được đóng góp sức mình vào sự bình yên của quê hương. Còn với những người dân ở xã Đại Đồng, gần chục nămđã trôi qua nhưng ký ức về Công an viên Nguyễn Văn Công vẫn còn đọnglại sâu trong tâm trí của nhiều người. Và cái buổi chiều định mệnh đónhư vừa xảy ra… Lúc đó, khoảng 15h ngày 17-6-2001, tổ Công an viên gồmanh Nguyễn Văn Sử, Bùi Văn Tuấn do Công an viên Nguyễn Văn Công làm tổtrưởng thực hiện kế hoạch bảo vệ mùa màng. Khi đến thôn Nghĩa Xá, họphát hiện một đàn vịt đang phá lúa ở một ruộng xa. Khi đó, Phó trưởngthôn Nghĩa Xá là anh Nguyễn Văn Thuận yêu cầu tổ Công an viên phải lùađàn vịt về UBND xã. Trên đường tổ Công an viên lùa đàn vịt về thì NguyễnVăn Vinh nhận ra đàn vịt của mình nên đến xin nhận lại nhưng anh Côngkhông đồng ý vì trước đó Vinh đã nhiều lần bị nhắc nhở nhưng vẫn cốtình vi phạm, cho vịt xuống phá lúa của nhà dân… sau đó, Công an viênThuận và Sử quay lại lấy xe, còn lại anh Công và Tuấn tiếp tục lùa đànvịt về sân UBND xã. Khi đó, Vinh đuổi theo chặn không cho anh Công vàTuấn lùa đàn vịt đi tiếp… Cay cú vì yêu cầu của anh ta không được đápứng nên Vinh đã nhờ Nguyễn Văn Đức về nhà lấy hộ một con dao để đe dọa,đòi lại đàn vịt. Khi có hung khí trong tay, Vinh lao đến chỗ anh Côngvà anh Tuấn, hắn định ra tay nhưng lúc đó quá đông người. Cùng lúc này,Nguyễn Văn Bui (là anh ruột Vinh) với vợ đi xe lúa về, thấy thế cũngtiếp ứng. Bui đã cầm chiếc ghế chạy tắt cánh đồng chặn đánh anh Công.Anh Công dùng tập tài liệu mang theo người đỡ thì cùng lúc đó, Vinh laotới đâm tới tấp vào ngực anh Công. Anh Công bỏ chạy nhưng Vinh vẫn điêncuồng đuổi theo rồi đâm liên tiếp 3 nhát vào bả vai của người bị hại.Bị đâm trọng thương, anh Công vẫn cố sức leo lên bờ thì gục ngã… Được biết, Công an viên Nguyễn Văn Công sinh năm1959, trong một gia đình nông dân nghèo khó ở thôn Leo Xá, xã Đại Đồng.Năm 1981, anh đi nghĩa vụ vào đơn vị tăng thiết giáp rồi xuất ngũ vềđịa phương vào tháng 4-1983. Đến tháng 9-1991, anh tham gia vào lựclượng bảo vệ (đội an ninh thường trực sau đổi thành lực lượng Công anviên theo Nghị định 40/CP). Cho đến bây giờ, trong ánh mắt mọi người,hình ảnh của một Công an viên hiền lành, giản dị luôn đau đáu với nghềvẫn luôn hiện hữu. (Theo CAND)

