Hình bóng kinh thành Thăng Long ở tỉnh Đông
Di tích - Ngày đăng : 05:57, 07/07/2010
Người Hải Dương tự hào đã từng có một ngôi làng được xây dựng cách đây trên500 năm, mang dáng dấp của kinh thành Thăng Long đó là làng Thì Ung, phủ Hạ Hồng (nay là làng Ngọc Hoà, xã Vĩnh Hoà, Ninh Giang).
Vào thời vua Lê Thánh Tông (1460-1472) ở ấp Thì Ung, phủ Hạ Hồng thuộc huyện Vĩnh Lại (nay là làng Ngọc Hoà, xã Vĩnh Hoà, huyện Ninh Giang) có ngài Nguyễn Duy Thiện làm quan trong Triều, giữ chức Trung uý, được phong tới tước Hoà Trung Hầu. Khi nghỉ hưu, ngài đã đem bổng lộc vua ban cùng hợp sức với nhân dân xây dựng ấp Thì Ung thành một làng quê điển hình ở đồng bằng Bắc Bộ. Làng quê ấy sau được mang một cái tên rất đẹp là Hoà Ung – Hoà thuận và vui vẻ.
![]() |
Bao quanh làng có hào sâu ngập đầu người, rộng chừng 9 đến 10 mét; trong, có luỹ tre gai ken dầy; kế đến là luỹ đất cao chừng 2 mét, dày chừng nửa mét đến 1 mét. Làng có 5 cổng hướng ra 4 phía, như 5 cửa ô của kinh thành Thăng Long: Dọc theo trục Bắc - Nam có cổng Soi, cổng Cán, cổng Chùa; theo trục Đông - Tây có cổng Sắn, cổng Diệm. Các cổng làng đều được xây cuốn bằng gạch đất nung, có độ sâu đến hơn 1 mét, rộng chừng 2 mét rưỡi, cao đến gần 3 mét. Một số cổng lại có bậc thang đi lên nóc. Các cánh cổng đều làm bằng gỗ lim dày, ban đêm được đóng chặt cài then bên trong. Cạnh các cổng đều có điếm canh, là nơi nghỉ ngơi cho các tuần đinh. Từ các cổng, qua hào có các cầu bằng đá rộng bằng bề ngang của cổng. Vòng theo luỹ có nhiều chỗ vồng ra, gọi là cánh gà, để khi phòng ngự là nơi quan sát và bắn cung.
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, trước nguy cơ thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ II, chính quyền cách mạng lúc đó đã phát động nhân dân củng cố, phát triển hệ thống hào, luỹ của làng. Hào được đào sâu hơn, rộng hơn; luỹ được đắp dầy hơn và cao hơn. Từng đoạn luỹ lại có lỗ châu mai để bắn súng. Với cách tổ chức ấy, làng Hoà được gọi là “làng chiến đấu Cụ Hầu”.
Năm 1949, khi trở lại tái chiếm Ninh Giang, giặc Pháp, mặc dù có vũ khí tối tân vẫn phải mất 3 lần tấn công mới chiếm được làng Hoà.
Làng Hoà xưa có nhiều công trình văn hoá có kiến trúc rất đẹp và có ý nghĩa xây dựng sự cố kết cộng đồng. Làng có 5 thôn: Đông, Đống, Trung, Bàn và Ngọc. Mỗi thôn có một ngôi đình riêng là nơi các chức dịch làm việc và cũng là nơi sinh hoạt văn hoá riêng của thôn. Chung cho cả làng lại có một ngôi đình nguy nga đồ sộ với ba dẫy nhà song song thành hình chữ “tam”, toạ loạc chính giữa làng. Ngôi đình ấy được gọi là đình Chạ. Đây là nơi sinh hoạt văn hoá chung của cả làng, thường là vào những ngày tế lễ thần làng hằng năm.
Về phía bắc làng có ngôi đền, tên đền Cả, hoặc Hoà Ngọc linh từ. Đền được xây dựng cách đây hơn 800 năm và mới được trùng tu tôn tạo. Đền thờ Ngài Nguyệt Quỳnh Công chúa, nguời được vua Lý Nhân Tông phong là Phúc thần hộ quốc bảo dân năm 1124.
Về phía nam, làng có chùa Hưng Long tự hiện còn gần như nguyên vẹn. Đặc biệt, làng Hoà xưa kia còn có Văn chỉ và Võ chỉ. Đó là những khu đất được đắp cao như một quả đồi nhỏ, trồng nhiều cây cổ thụ, trên đó có đàn lộ thiên. Văn chỉ thì thờ Khổng tử và những người đã từng đỗ đạt về văn. Võ chỉ thì thờ Tôn tử và những người đã từng đỗ đạt về võ…
Chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, người Hải Dương có quyền tự hào đã từng có một làng quê được xây dựng cách ngày nay trên 500 năm, quy mô, bề thế, mang dáng dấp của kinh thành Thăng long thời các vua Lê. Trải qua biến động của lịch sử và sự xâm hại của thời tiết, nhiều công trình đã bị huỷ hoại, nhưng kí ức về một làng quê đẹp, mang đậm sắc thái về văn hoá và quân sự của kinh thành Thăng Long xưa thì còn mãi trong tâm trí mỗi người dân quê ta.
NGUYỄN NGỌC ẢNH
