Làng nghề mộc Đông Giao bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động
Nông nghiệp - Nông thôn - Ngày đăng : 06:29, 18/03/2010
![]() |
| Công đoạn sơn sản phẩm đã được trang bị hệ thống hút và lọc bụi |
Vừa vào đến đầu làng nghề Đông Giao (Lương Điền - Cẩm Giàng), chúng tôi đã nghe rộn rã tiếng máy cưa, máy khoan, máy mài, tiếng đục, tiếng đẽo, những âm thanh đặc trưng của nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ truyền thống. Xưởng đầu tiên mà chúng tôi ghé thăm là xưởng của anh Vũ Văn Tiến chuyên chế tác tượng và con giống các loại để xuất sang Trung Quốc. Do có thị trường ổn định, nên lúc nào xưởng cũng có từ 20 đến 25 lao động làm việc thường xuyên. Theo anh Tiến, hiện nay cưa máy đã thay thế phần lao động nặng nhọc nhất của người thợ. Trong các loại cưa thì cưa vanh là nguy hiểm nhất. Nếu người thợ không để ý có thể bị mất ngón tay, thậm chí mất cả bàn tay. Công đoạn sơn hoàn thiện cũng nguy hại. Người thợ suốt ngày hít mùi các loại sơn khác nhau, ảnh hưởng tới đường hô hấp. Tức ngực, khó thở và cay mắt là cảm giác thường trực của người thợ sơn. Để bảo đảm an toàn, ngay từ khi thợ mới vào làm, anh Tiến đã dành thời gian hướng dẫn họ cách vận hành máy cưa. Trước khi vận hành máy, người thợ phải kiểm tra các khâu an toàn như điện, lưỡi cưa... Trong lúc làm việc, thợ phải đeo găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ... Để giảm độc hại trong công đoạn sơn hoàn thiện, anh đã lắp quạt thông gió để hút và đưa bụi sơn qua hệ thống nước lọc. Anh Tiến cho biết thêm: Giai đoạn đánh bóng sản phẩm tạo ra rất nhiều bụi. Người thợ phải đeo khẩu trang và sử dụng quạt điện để hút bụi. Mặc dù làm như vậy chưa khắc phục triệt để, nhưng cũng giảm ảnh hưởng độc hại đến sức khoẻ người thợ và môi trường xung quanh.
Xưởng của anh Vũ Văn Hải chủ yếu thực hiện công đoạn cuối cùng là đánh bóng và sơn hoàn thiện sản phẩm. Do diện tích xưởng chật hẹp, anh phải dùng biện pháp tán bụi lên cao bằng cách xây một ống khói có chiều cao 15 mét. Sau đó, anh lắp quạt hút bụi đẩy lên cao. Phương pháp này tuy bảo đảm sức khỏe cho người thợ sơn trong xưởng, nhưng vẫn ảnh hưởng đến môi trường vì bụi vẫn phát tán ra xung quanh. Công đoạn đánh bóng sản phẩm, người thợ thường dùng máy. Vì thế, lượng bụi sinh ra rất lớn. Để giảm thiểu tác hại, anh lắp hệ thống quạt thổi bụi vào phòng kín. Làm như vậy vừa bảo đảm sức khoẻ cho thợ, đồng thời hạn chế bụi phát tán vào không khí.
Theo ông Phạm Văn Trưởng, trưởng thôn Đông Giao, thôn có 714 hộ, thì có tới 693 hộ và 12 doanh nghiệp chuyên kinh doanh mặt hàng gỗ mỹ nghệ. Sản phẩm chủ yếu là tượng, con giống, tủ, sập, giường, tranh gỗ... Mỗi năm, các sản phẩm của làng nghề đem lại thu nhập hàng trăm tỷ đồng. Những năm trước, tình trạng mất an toàn lao động và ô nhiễm môi trường luôn ở mức báo động. Mỗi năm xảy ra hàng chục vụ tai nạn lao động, nhẹ thì xây xát, nặng thì mất ngón tay hoặc cả bàn tay. Những bệnh liên quan đến đường hô hấp, bệnh ngoài da như dị ứng, viêm da... xảy ra liên tục. Vài năm qua, chính quyền xã đã vào cuộc nhằm cải thiện tình hình và nhận thức của người dân cũng thay đổi mạnh mẽ. Hằng tháng, thôn tổ chức các cuộc họp dân, yêu cầu các hộ làm nghề có các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường như để gỗ đúng nơi quy định, phun sơn trong các hầm có hệ thống lọc nước hoặc các ống khói cao. Mùn cưa, giấy ráp đánh bóng... cần được thu gom và đổ đúng nơi quy định. Sự kiên trì vận động, thuyết phục đã tạo được chuyển biến tích cực. Đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch sẽ. Hầu hết các xưởng đều có hệ thống lọc bụi. Quy định về an toàn trong vận hành máy móc được các chủ xưởng phổ biến đến từng người thợ. Nhờ vậy, các vụ tai nạn lao động giảm hẳn. Năm 2009, cả thôn chỉ xảy ra 9 vụ tai nạn lao động nhẹ, giảm gần một nửa so với những năm trước. Không còn người thợ nào phải chịu cảnh khuyết tật vì mất ngón tay hoặc bàn tay do vận hành máy cưa. Do các sản phẩm của làng đều bằng gỗ, nên công tác phòng, chống cháy, nổ cũng được người dân nơi đây coi trọng. Sau mỗi ngày làm việc, người dân đều có ý thức thu gọn sản phẩm và để xa nguồn gây cháy như bếp, hệ thống điện... Trước khi ra khỏi xưởng, người thợ đều phải kiểm tra an toàn, bảo đảm nguồn điện đã được ngắt. Vì thế, nhiều năm qua ở Đông Giao không xảy ra vụ cháy nào. Hiện nay, 90% số đường làng, ngõ xóm ở Đông Giao đã được bê-tông hoá. Hệ thống cống rãnh cũng được xây dựng, bảo đảm thu gom nước thải ra hệ thống kênh thải của thôn. Những bệnh về đường hô hấp như tức ngực, khó thở hay dị ứng với gỗ, với sơn giảm hẳn. Bà Nguyễn Thị Nhung, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Lương Điền cho biết: Mỗi năm, có từ 10 đến 15 ca dị ứng hoặc khó thở phải ra trạm y tế điều trị, giảm khoảng một nửa so với những năm trước. Ý thức của các chủ xưởng và người thợ đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều chủ xưởng đã đưa thợ của mình đi khám và lấy thuốc định kỳ. Sức khỏe của thợ nhìn chung được bảo đảm.
Về Đông Giao bây giờ không còn thấy cảnh bụi bay mù trời, không khí đặc quánh mùi sơn nữa. Thay vào đó là hình ảnh của một Đông Giao xanh, sạch và an toàn. Một Đông Giao của sự phát triển bền vững.
VỊ THỦY
