Cảm xúc ngày tất niên
Xã hội - Ngày đăng : 11:24, 31/01/2022
Một năm dài đằng đẵng con người ta lo bươn chải vì cuộc mưu sinh thường nhật, ngoảnh lại đã thấy Tết đến sau lưng. Ngày cuối năm, đêm nằm gác tay lên trán, ta nghĩ ngợi mông lung. Một năm đã qua, ta làm được những gì theo mong muốn, còn những gì phải gác lại, suy tính thiệt hơn. Ngày cuối năm, con người ta vui buồn lẫn lộn, thường thì nỗi lo toan nhiều hơn vui sướng.
Ngày cuối năm kết thúc sự thành bại một năm, một trang đời chuẩn bị khép lại để mở ra một trang đời mới nhiều hứa hẹn, vậy mà con người ta không có chút thảnh thơi. Nỗi lo của con người như cái bóng cứ đổ dài theo từng bước đi năm tháng. Sống có nghĩa là bổn phận. Một em bé vừa chào đời là bắt đầu của bổn phận. Một năm là một dấu chấm thực hiện bổn phận làm người. Ngày cuối năm là lúc con người ta quay nhìn lại cái dấu chấm chuẩn bị đi qua. Có lúc ta thảng thốt trước mũi tên thời gian, soi gương thấy đầu xuất hiện nhiều sợi bạc và có những dấu chân chim hằn trên mí mắt.
Ngày cuối năm, ta nhìn trời thấy mùa xuân đang đỏng đảnh đến gần như cô gái đẹp làm dáng trước ánh mắt của bao gã si tình. Ta nói rằng: Xuân ơi! Ta yêu xuân mãi mãi! Yêu xuân đến bạc đầu, yêu xuân đến hơi thở cuối cùng! Vì xuân đã mang lại cho ta tràn đầy hạnh phúc, mang lại cho ta tình yêu thương con người.
Một chiều cuối năm, con gái thỏ thẻ: “Bố ơi mặc đồ mới cho con xem có đẹp không?”, tôi cốc yêu lên trán cô bé: “Bố già rồi! Người già mặc quần áo mới kỳ cục lắm!”. Con gái làm tôi bỗng dưng nhớ quay quắt cái thuở còn thơ ấu, con tim non phập phồng từng ngày chờ đợi Tết. Tấm áo mới mẹ đổi bằng mồ hôi rơi rơi trên từng luống rau sao mà thơm tho thế? Ngày nào tôi cũng lấy áo mới, mũ mới, dép mới ra nhìn, đêm ngủ mơ toàn là quần áo Tết.
Ngày cuối năm lòng tôi cứ miên man nghĩ về con người, về cuộc đời. Ngẫm lại thấy trên đời chỉ có làm người là khó nhất.
Tản văn của TRẦN QUỐC CƯỠNG