Khói cay mắt phố
Xã hội - Ngày đăng : 15:55, 07/01/2016
Chiều cuối năm trên phố, mùa đông như đã đến nơi này từ ngàn năm trước và còn trị vì muôn thuở bởi cái lạnh tái tê hun hút trên những con đường. Có lẽ trong cái lạnh cắt da đang hiện hữu này chẳng mấy ai lại lạc quan hay mơ mộng cho rằng chỉ ngày mai thôi là nắng ấm sẽ tràn về. Nhưng cái rét buốt cuối năm sẽ gợi ta nhớ về bếp lửa mùa đông năm ấy. Đó là hình ảnh thân thuộc và ấm áp nhất trong tiết trời rét cắt da, cắt thịt này. Bếp lửa ấy còn là biểu tượng của sự sum vầy, đoàn tụ khi ta đang lang bạt tha hương. Bất giác sống mũi cay cay như mùi khói bếp ẩn lẫn đâu đó trong khói bụi đô thành.
Giữa dòng người - xe hối hả giờ tan tầm thật khó để tìm kiếm và phân biệt được màu khói bếp vì gần như điều đó là không thể ở chốn phồn hoa đô thị này. Nhưng mùi cay nồng, thơm ngái của khói bếp củi thì không thể nào trộn lẫn được với mùi khói xăng của trăm ngàn phương tiện đang ồn ã ngoài kia. Khói bếp âm thầm, mỏng mảnh mà sao mãnh liệt đến thế. Ta bâng khuâng kiếm tìm chung quanh, tưởng ảo giác tạo ra nhưng cái lạnh đang cào xé thịt da là rất thật và mùi khói vẫn lảng vảng đâu đó. Đi sâu vào một con đường lạ mà hằng ngày ta chỉ lướt qua vội vã chợt thấy lòng mình ấm lại khi nhận ra một đống lửa đang được đốt ven đường phố. Người người vẫn lao qua làn khói mỏng với những lo toan, còn ta thì đứng lại. Những mẩu gỗ thừa của xưởng gỗ đang được nhóm lên, xung quanh ba bốn người già đang ngồi thong thả uống trà, chơi cờ, mấy đứa trẻ con đang chạy vòng vòng chơi trò gì đó. Dường như họ đang ở bên ngoài thời gian, bên ngoài guồng quay của cuộc sống. Ta chợt hiểu vì sao có những điều tưởng đã rất lâu, rất cũ xưa rồi vẫn còn được lưu giữ đâu đây. Thì đấy, giữa phố đông mà ta còn gặp được bếp lửa mùa đông, ai bảo phố chỉ có bếp ga, bếp điện hay chí ít cũng là bếp than. Đâu đó trong căn cốt của sự hiện đại, tiện nghi thì gốc gác nguyên sơ vẫn còn tồn tại.
Từ xa xưa đã hình thành quan niệm, nơi nào có bếp lửa nơi đó có sự sống con người. Cho đến ngày nay điều đó vẫn luôn đúng và bếp lửa đã trở thành biểu tượng không chỉ là của sự sống mà là cả văn hóa, tâm linh. Bếp lửa giống như dấu hiệu nhận biết sự hiện diện của con người. Trong các cuộc chiến tranh, loài người thường tìm dấu vết quân địch qua khói bếp. Có loài thú rừng cũng theo khói bếp mà nhận biết nơi con người có mặt để né tránh hoặc tấn công. Những ánh lửa bập bùng, chập chờn, thao thức, vòng vẽ vào cõi người những điều tưởng bình thường mà thành bí ẩn, diệu kỳ ta không thể nào lý giải được. Dù con người có lúc vô tình thì bếp lửa vẫn âm thầm cháy mãi trong tâm can...
Nghĩ về bếp lửa ai chẳng nhớ đến những bữa cơm ấm cúng bên gia đình. Khói bếp buổi chiều lơ lửng xuyên qua những mái tranh để hóa thân vào mây trời gợi nỗi niềm quê các. Nồi khoai mật, củ sắn lùi càng khiến lòng ta se sắt nhớ bếp lửa mùa đông. Trong những ngày cuối năm, bếp lửa gợi ta nhớ về bao nhiêu thương nhớ. Ta chợt nghĩ, mùa đông đến nơi đây không phải để gieo rắc giá lạnh mà để ta hiểu hơn nguồn gốc và sự sinh tồn của giống loài mình. Hay ít ra cũng để ta biết trong tâm tưởng mình còn có những giá trị không bao giờ mất đi. Nó vĩnh viễn, bất biến và là sợi dây gắn kết loài người, gắn kết những tình cảm thiêng liêng.
Chiều phố mùa đông, những ánh đèn đã được thắp sáng làm cho bếp lửa ven đường trở nên chập chờn, nhòa nhạt. Bếp lửa được thắp lên lúc trước đã dần tàn lụi vì không ai thêm củi. Nhưng trong tro tàn kia ta biết vẫn luôn âm ỉ thức dậy một ngọn lửa vì khói vẫn từ đó bay lên làm cay xè mắt kẻ qua đường. Phải chăng bếp lửa nơi quê mẹ cũng đang chờn vờn giục bước người tha phương tìm về trong những ngày cuối năm này.
Tản văn củaNGUYỄN THỊ KIM NHUNG