Thu vàng mênh mông...

Xã hội - Ngày đăng : 16:45, 03/10/2015

Từ năm học cuối cấp 2, tôi đã thuộc lòng những câu thơ của nhà thơ Lưu Trọng Lư: "Em không nghe rừng thu/Lá thu kêu xào xạc/Con nai vàng ngơ ngác/Đạp trên lá vàng khô". Những câu thơ ấy theo tôi đi qua tháng năm, đi qua những mùa thu rạo rực, những mùa lá rơi vàng bay thu mênh mông. Để đến bây giờ mỗi khi mùa thu về lòng lại xao xuyến "ngỡ ai người gõ cửa, nào đâu chỉ gió thu về", man mác mang theo hơi may trong sắc vàng của nắng, trong hương thơm của gió. Có còn không mây lang thang, cho ai người ra ngõ ngóng mây? Mà thu thì đang đến rồi, thu đến ngoài kia như trái ngọt dâng hương, còn ta vẫn một mình bên bờ sông vắng, con sông cứ thao thiết chảy về miền hạ lưu ấy để rồi đổ ra cửa sông - nơi dòng sông ra gặp bể mênh mang lớp lớp sóng xô, nhưng vẫn đau đáu một nỗi niềm về một miền nhớ, một bến đợi đếm lá rơi trong vàng thu mênh mông. Nhà thơ Nga Olga Berggolts thốt lên khi mùa thu về: "Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi". Có bước đi nào dịu dàng hơn bước chuyển của mùa thu. Nắng đấy, gió đấy cứ miên man gợi nhớ?

Lá rơi, lá rơi... thu vàng mênh mông. Cảm ơn những chiếc lá rơi cho ta nhìn thấy bước đi dịu nhẹ của mùa thu. Mây trắng bồng bềnh trôi, da trời xanh cao hơn, cho hương cốm thơm quấn quít lũy tre làng, cho thu vàng mênh mông để các em ta tung tăng cắp sách đến trường trong nắng thu ngời lên màu cờ Tổ quốc. Và, bài học đầu tiên về Tổ quốc. Tổ quốc là Đất và Nước mà từ xa xưa ông cha ta đã dựng xây, bảo vệ cho đất nước này là của nhân dân. Đất nước có cái đọng trong ca dao, cổ tích. Có cô Tấm dịu hiền từ quả thị bước ra: "Thị rụng bị cho bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn"; trong miếng trầu cay nồng, thắm đỏ môi ngày cưới, trong gió thu về và mùa cưới cũng xốn xang lòng người.

Tôi dạo bước trên con phố nhỏ ngắm lá thu rơi trong sắc vàng của nắng chìm vào âm thanh của tiếng dương cầm dìu dặt trên cửa sổ nhà ai vẳng tới: "Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ..." Chầm chậm bước đi, lắng nghe lá rơi, lắng nghe thu về, bỗng nhớ đến bức tranh "Mùa thu vàng" của danh họa Levitan nổi tiếng, cảm nhận mùa thu thật diệu kỳ. Ở đó chỉ có con người và tình yêu thiên nhiên, lại nhớ đến Olga Berggolts: "Xin đừng động vào cây, mùa lá rụng". Tôi chiêm nghiệm, nghĩ suy những cái đã qua và những ước mơ đang trên đường đi tới. Đọc vào cây, đọc vào đời, những ngổn ngang và những âu lo, những niềm vui và những trăn trở trước những mùa thu, trước mùa lá rụng: "Đi trắng tóc chưa qua miền thơ dại/Yên làm sao thăm thẳm gió thu ơi" (Trần Nhuận Minh).

Ơi, có phải mùa thu cho lá rơi hay lá rơi cho mùa thu về, mà trong tôi cứ rạo rực lá rơi, lá rơi thu vàng mênh mông. Đó là quê hương ta, là em đó - mùa thu!

Tản văn của VŨ HOÀNG LUYẾN