Bình luận

Cán cân quyền lực mới và những thách thức đối với Nga ở Trung Đông

H.A (tổng hợp) 17/07/2025 12:22

Biến động mới ở Trung Đông không chỉ định hình lại trật tự khu vực mà còn đẩy Nga vào thế khó trong cạnh tranh năng lượng, ngoại giao và an ninh.

Chú thích ảnh
Tòa nhà tại Tel Aviv, miền Trung Israel bị phá hủy sau cuộc tấn công của Iran

Tình hình Trung Đông hiện nay đang trải qua giai đoạn cực kỳ nhạy cảm và mong manh, khi nhiều yếu tố nội tại, xung đột khu vực và can dự của các cường quốc toàn cầu chồng chéo lên nhau, tạo nên một bức tranh đầy bất ổn. Giáo sư Konstantin Khudoley từ Đại học Quốc gia St. Petersburg, trong phân tích đăng trên trang web của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, nhận định rằng sự cân bằng quyền lực tại khu vực này đang bị thử thách dữ dội, và nguy cơ bùng nổ xung đột vẫn luôn hiện hữu.

Trong nhiều năm qua, Trung Đông đã chứng kiến sự gia tăng về số lượng các bên tham gia xung đột, phạm vi quân sự mở rộng, và mức độ căng thẳng leo thang ngày càng nghiêm trọng. Các cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ, bất ổn kinh tế, xung đột sắc tộc và tôn giáo, cùng với những sự kiện bất ngờ khó lường, đã tạo nên một môi trường dễ bị tổn thương. Trong bối cảnh đó, bất kỳ biến cố nào cũng có thể dẫn đến những hậu quả không thể đoán trước, ảnh hưởng đến cục diện địa chính trị khu vực và cả toàn cầu.

Chiến dịch quân sự ngắn ngủi diễn ra vào tháng 6/2025, với sự tham gia trực tiếp của Israel, Iran và Mỹ, về bề ngoài đã kết thúc với tuyên bố chiến thắng từ cả ba phía. Tuy nhiên, nhìn sâu hơn, đây không phải là một kết quả bền vững. Theo Giáo sư Khudoley, chiến dịch này đã đánh dấu một sự chuyển dịch cán cân lực lượng quan trọng, mà đặc biệt tập trung quanh vai trò của Iran. Mặc dù Iran không phải chịu thất bại chiến lược toàn diện hay tan rã chế độ, nhưng những thiệt hại về quân sự, kinh tế và khoa học đã hiện hữu rõ rệt, đồng thời phơi bày sự mong manh trong cơ cấu quản lý nhà nước và các cơ quan an ninh của Tehran.

Cuộc không kích của Israel và Mỹ đã loại bỏ nhiều tướng lĩnh, nhà khoa học hạt nhân, và các nhân vật chủ chốt trong quân đội, Lực lượng Vệ binh Cách mạng và các cơ quan an ninh Iran. Những thất bại trong hệ thống quản lý dân sự và quân sự cho thấy các vấn đề về cấu trúc và hiệu quả, đồng thời phản ánh sự thờ ơ của một bộ phận dân chúng, vốn sống trong điều kiện kinh tế khó khăn nhiều năm và thiếu niềm tin vào khả năng cải thiện. Các lực lượng dân quân thân Iran như Hamas, Hezbollah và các nhóm khác cũng bị ảnh hưởng đáng kể, với những thất bại trước đó và sự do dự trong các hành động quân sự gần đây, cho thấy Tehran khó có thể duy trì chính sách đối ngoại cứng rắn trước Israel.

Một trong những vấn đề mấu chốt đối với bất kỳ chính quyền nào tại Iran vẫn là chương trình hạt nhân. Việc chấp nhận tất cả yêu cầu từ Mỹ là một con đường rủi ro cao, bởi nó có thể làm suy yếu quyền lực của Iran cả trong nước lẫn trên phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, từ quan điểm chiến lược, Tehran khó có thể từ chối áp lực của Washington mà không phải đối mặt với các cuộc tấn công quân sự tiếp theo, vốn có thể gây hậu quả nghiêm trọng hơn về mọi mặt.

Israel, trong khi đó, có lý do để tin rằng vị thế của mình trong khu vực được củng cố sau các diễn biến gần đây. Các mối đe dọa từ Iran, từ khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân đến các cuộc tấn công từ Hamas hay Hezbollah, đã được hạn chế đáng kể. Tuy nhiên, Tel Aviv vẫn phải đối mặt với những thách thức nội bộ và đối ngoại, đặc biệt là trong việc giải quyết vấn đề Palestine và bảo đảm an ninh dân sự. Mặc dù hệ thống phòng không Vòm Sắt hiệu quả, nhưng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, và Israel vẫn chịu thiệt hại về người và tài sản.

Vai trò của Mỹ tại Trung Đông tiếp tục được thể hiện rõ. Chính quyền Tổng thống Trump duy trì học thuyết “hòa bình thông qua sức mạnh”, áp dụng các biện pháp quân sự nhằm định hình các mối quan hệ khu vực, trong khi vẫn tránh can thiệp trực tiếp vào các thay đổi chế độ tại Iran. Việc triển khai máy bay ném bom chiến lược nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran không chỉ là cảnh báo quân sự mà còn gửi thông điệp chính trị tới cả Tehran và các quốc gia khác trong khu vực. Mục tiêu của Mỹ không chỉ là ngăn cản chương trình vũ khí hạt nhân của Iran mà còn định hướng lại hợp tác kinh tế, khuyến khích Tehran hợp tác với các quốc gia Arab và giảm thiểu nguy cơ hình thành các nhóm chống Mỹ trong giới tinh hoa.

Nếu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran thành công, Washington sẽ thúc đẩy việc hợp tác kinh tế, kiểm soát năng lượng hạt nhân hòa bình, và dần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, khả năng đàm phán thất bại vẫn là 50/50, và trong trường hợp đó, Mỹ có thể sử dụng các biện pháp quân sự hạn chế, chủ yếu là không kích, thay vì triển khai bộ binh. Đồng thời, chính quyền Trump có thể tập trung vào việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Arab, đồng thời trở thành trung tâm điều phối các hiệp ước và thỏa thuận khu vực.

Giáo sư Khudoley lưu ý rằng những thay đổi này cũng đặt ra những thách thức mới cho chính sách của Nga tại Trung Đông. Việc Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đối với việc bán dầu của Iran cho Trung Quốc và các động thái tương tự có thể làm thay đổi thị trường dầu mỏ toàn cầu, tạo tác động không thuận lợi cho Nga. Đồng thời, sự chú ý của phương Tây vào Trung Đông có thể làm giảm nguồn lực tập trung vào các vấn đề khác, bao gồm xung đột ở Ukraine và các chiến lược địa chính trị quan trọng khác.

Như vậy, bối cảnh Trung Đông hiện nay là một mạng lưới phức tạp, nơi quyền lực, mâu thuẫn và lợi ích kinh tế-chính trị đan xen. Iran vẫn là trung tâm của các diễn biến chiến lược, Israel củng cố vị thế nhưng phải đối mặt với những thách thức nội bộ và an ninh, còn Mỹ duy trì vai trò áp đảo thông qua sức mạnh quân sự và ảnh hưởng kinh tế. Đồng thời, các biến động tại khu vực đang tạo ra những tác động không nhỏ đối với Nga và các cường quốc khác. Tình hình mong manh này yêu cầu tất cả các bên cân nhắc kỹ lưỡng các bước đi, bởi bất kỳ xung đột hay sai lầm chiến lược nào cũng có thể dẫn đến những hậu quả lâu dài và khó lường.

H.A (tổng hợp)