Kiên nhẫn, điềm đạm khi tham gia giao thông
Lòng kiên nhẫn, tính điềm đạm là một trong các pháp tu của đạo Phật. Đó cũng là cách ứng xử tốt rất cần trong văn hóa giao thông.

Sáng 25/7, trên đường đến cơ quan, dừng trước ngã tư Bạch Đằng rẽ trái vào cầu Hồng Quang (phường Lê Thanh Nghị), tôi bất giác nhìn về phía Đài tưởng niệm liệt sĩ Hải Dương.
Thầm nghĩ hôm nay cũng là mùng 1 âm lịch, bản thân cũng cần thể hiện lòng yêu nước, biết ơn và đi chùa cầu bình an thì ai đó lái xe ô tô phía sau bấm còi inh ỏi thúc giục tôi đi, mặc dù vẫn còn tới 3 giây đèn đỏ.
Dĩ nhiên, tôi không vượt đèn đỏ vi phạm luật chỉ vì người khác hối thúc bản thân làm điều sai trái, càng không phản ứng.
Thực tế đi trên đường, chúng ta từng chứng kiến nhiều trường hợp thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Có người lái xe bật đèn xin rẽ trái nhưng rẽ phải, bật đèn pha chói mắt trong phố, sử dụng điện thoại không nhìn đường, hay nguy hiểm hơn như lạng lách, đánh võng...
Có những thanh thiếu niên ngổ ngáo phóng nhanh, vượt ẩu xuất phát từ cái tôi bất ổn của tuổi mới lớn, chưa chín chắn được hình thành từ một gia đình không có đủ tình thương yêu và sự dạy dỗ. Nhiều người thiếu kiềm chế có thể buông một lời gắt gỏng, thậm chí chửi thề.
Hoặc một va chạm nhỏ của người đi đường có thể khiến chúng ta nổi sân si đến “giận quá mất khôn” gây sự. Cuối cùng thì việc va chạm nhỏ chẳng hư hại gì nhiều nhưng chính tính nóng nảy dẫn tới kết cục không đáng. Thực tế, cũng không ít vụ việc đã xảy ra khi người tham gia giao thông đã có hành động vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, phá hoại tài sản…
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, Phật giáo đã thấm sâu vào đời sống tinh thần, góp phần hình thành giá trị đạo đức, nhân sinh quan và cách ứng xử của con người Việt. Đạo Phật hướng người ta đến hướng thiện, làm lành. Lòng kiên nhẫn và tính điềm đạm cũng là một trong các pháp tu của đạo Phật. Đó là cách ứng xử tốt, có văn hóa, nhất là trong văn hóa giao thông.
Kiên nhẫn, điềm đạm không phải tự nhiên mà có. Đó là cả quá trình tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người. Việc rèn luyện đạo đức cần được thể hiện trong nhiều môi trường khác nhau, càng những nơi phức tạp càng thử thách lòng người. Kiên nhẫn là khi bị tắc đường không leo xe lên vỉa hè của người đi bộ để mong nhanh thoát khỏi đám đông. Đó là khi buổi tối đường vắng không có ai nhưng vẫn kiên nhẫn dừng đèn đỏ, không giận dữ khi bị chen lấn trên xe buýt… Sự kiên nhẫn này là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện bởi đã được pháp luật quy định.
Biết đi an toàn, điềm đạm là thương mình, thương người thì mới có hành động chuẩn mực khi đi đường. Ai cũng đang trên con đường “tu” của chính mình, tu trên đường cũng là cách kiến tạo bình an của bản thân và những người xung quanh.
Giao thông sẽ an toàn biết bao nếu Phật tính hiển lộ trên đường, mà chẳng phải chỉ hiển lộ khi đi lễ chùa!