Lý do chính quyền Trump khó truy tố ông Obama 'tội phản quốc'
Tổng thống Trump cho rằng ông Obama 'tội phản quốc' vì cố phá hoại kết quả bầu cử năm 2016, nhưng các bằng chứng mới công bố không hỗ trợ cáo buộc này.

Tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục leo thang các cáo buộc đối với người tiền nhiệm Barack Obama, tuyên bố cựu tổng thống và các cộng sự trong chính quyền của ông phạm tội hình sự, thậm chí là “phản quốc”, khi âm mưu phá hoại kết quả cuộc bầu cử năm 2016. Những phát ngôn này được đưa ra sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard công bố các tài liệu mà bà cho là bằng chứng về một kế hoạch nhằm lật ngược chiến thắng của ông Trump bằng cách dựng lên câu chuyện can thiệp của Nga.
Các tài liệu mà bà Gabbard công bố bao gồm báo cáo dài 44 trang của Ủy ban Tình báo Hạ viện được soạn thảo tháng 9/2020, cùng một loạt email từ các quan chức dưới thời Obama đã được giải mật, công bố vào ngày 18/7. Theo bà Gabbard, các văn bản này chứng minh rằng chính quyền Obama “chỉ đạo tạo ra một đánh giá tình báo mà họ biết là sai sự thật” nhằm biện minh cho việc Nga can thiệp bầu cử với mục tiêu hỗ trợ ông Trump. “Ý tưởng Nga can thiệp bầu cử để có lợi cho ông Trump là câu chuyện bịa đặt”, bà Gabbard nhấn mạnh.
Trong khi đó, thực tế vào năm 2016, CIA kết luận rằng Nga đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ với xu hướng ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa. Chính quyền Obama đã phản ứng bằng việc trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva. Một báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ công bố năm 2017 cũng nêu chi tiết chiến dịch gây ảnh hưởng của Nga, trong đó có việc rò rỉ email của đảng Dân chủ và sử dụng mạng xã hội để tác động dư luận.
Theo bà Gabbard, các email giải mật cho thấy một số quan chức dưới quyền Obama đã kết luận rằng “không có dấu hiệu nào cho thấy Nga tìm cách thao túng phiếu bầu” trong những tháng cuối cùng trước bầu cử. Bà cho rằng chính quyền Obama tiếp tục theo dõi vấn đề này nhằm “đảo ngược mong muốn” của cử tri Mỹ và đã chuyển bằng chứng cho Bộ Tư pháp để xem xét truy tố cựu tổng thống cùng các quan chức liên quan. “Dù quyền lực đến đâu, mọi cá nhân liên quan đến âm mưu này đều phải bị điều tra và truy tố ở mức cao nhất theo luật pháp”, bà Gabbard khẳng định.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng các tài liệu giải mật này không đủ để chứng minh Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử, hay Obama ra lệnh mở cuộc điều tra với kết luận “bỏ túi”. Barbara Ann Perry, chuyên gia nghiên cứu tổng thống Mỹ tại Trung tâm Miller, nhận định: “Không có bằng chứng nào về hành vi phạm tội của cựu tổng thống Obama hay bất kỳ ai trong chính quyền ông ấy”. Bà Perry giải thích rằng chính quyền Obama có lý do chính đáng để mở cuộc điều tra sau ngày 8/11/2016, nhằm tránh bị cáo buộc thiên vị cho ứng viên Hillary Clinton.
Bà Perry cũng cho biết những tài liệu giải mật mà Gabbard công bố không mâu thuẫn với các kết luận tình báo trước đó. Chính quyền Obama không cáo buộc phiếu bầu bị thao túng, mà chỉ ghi nhận Nga phát động chiến dịch trực tuyến nhằm gieo rối loạn và gây ảnh hưởng dư luận thông qua việc rò rỉ email và sử dụng các “bot” mạng xã hội. Các báo cáo độc lập sau đó, như của công tố viên đặc biệt Robert Mueller năm 2019 hay Ủy ban Tình báo Thượng viện năm 2020, đều xác nhận Nga đã can thiệp bầu cử 2016, mặc dù không phát hiện mối liên hệ trực tiếp giữa chiến dịch tranh cử Trump và Moskva.
Trong khi đó, Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ, còn ông Trump và các đồng minh luôn gọi các cuộc điều tra là “trò lừa bịp”. Heather Hurlburt, thành viên Chương trình Châu Mỹ tại Chatham House, Anh, nhận định: “Cáo buộc mới của Gabbard không có thông tin mới nào. Nếu không có bằng chứng độc lập, khó có khả năng thúc đẩy xem xét lại cuộc điều tra ban đầu”. Văn phòng cựu tổng thống Obama cũng khẳng định rằng các tài liệu giải mật không làm suy yếu kết luận chung rằng Nga đã nỗ lực gây ảnh hưởng bầu cử năm 2016.
Trước làn sóng cáo buộc, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 23/7 cho biết đã thành lập một nhóm chuyên trách để đánh giá các tài liệu Gabbard công bố và xem xét các bước đi pháp lý tiềm năng. Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cam kết “điều tra đầy đủ những tiết lộ đáng lo ngại và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào”. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý lưu ý rằng việc truy tố cựu tổng thống Obama sẽ gặp khó khăn cực kỳ lớn. Với tư cách cựu tổng thống, ông Obama được hưởng quyền miễn trừ đối với các hành động chính thức trong nhiệm kỳ, và các nỗ lực truy tố tương tự trước đây đã thất bại.
Shola Lawal, nhà phân tích của Al Jazeera, nhận định: “Quyền miễn trừ này đủ để cản trở bất kỳ vụ truy tố nào”. Hơn nữa, Tòa án Tối cao Mỹ từng xác nhận quyền miễn trừ tuyệt đối đối với các tổng thống khi thực hiện hành động chính thức, phán quyết từng giúp ông Trump tránh khỏi các cáo buộc tác động bầu cử năm 2020. Perry nhấn mạnh, lệnh điều tra Nga của Obama được coi là “hành động chính thức” trong thẩm quyền tổng thống, do đó Bộ Tư pháp hiện nay khó có cơ sở pháp lý để truy tố.
Ngày 25/7, ông Trump tiếp tục cáo buộc Obama phạm tội hình sự, nhưng thừa nhận “ông ấy có quyền miễn trừ và điều đó có lẽ đã giúp ích cho ông ấy”. Trong khi đó, văn phòng Obama mô tả các cáo buộc là “kỳ quặc đến nực cười” và chỉ là “nỗ lực yếu ớt nhằm đánh lạc hướng dư luận”, ám chỉ các vụ bê bối khác mà Bộ Tư pháp Trump chưa công bố, như hồ sơ liên quan tới tỉ phú Jeffries Epstein.
Vụ việc này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng chính trị tại Mỹ, khi ông Trump chuẩn bị cho các chiến dịch tranh cử tiếp theo và các cuộc điều tra lịch sử về bầu cử 2016 vẫn là điểm nóng trong dư luận. Dù các cáo buộc hiện tại có ít khả năng dẫn đến truy tố thực sự, chúng đang góp phần làm sôi động cuộc tranh luận về vai trò của các cơ quan tình báo, giới hạn quyền lực tổng thống và tính minh bạch trong các cuộc bầu cử tại Mỹ.
Tổng hợp lại, sự kiện này không chỉ phản ánh mâu thuẫn giữa hai chính quyền, mà còn nhấn mạnh rằng các vấn đề về can thiệp bầu cử, minh bạch thông tin và sử dụng quyền lực nhà nước vẫn là những chủ đề nhạy cảm, gây tranh cãi sâu sắc trong nền chính trị Mỹ. Nó cũng cho thấy một thực tế: các tranh cãi về quá khứ có thể được tái kích hoạt và trở thành công cụ chính trị, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc bầu cử mới đang đến gần.