Đời sống văn hóa

Múa thăng hoa trong không gian nhạc kịch Hải Phòng

HẢI HẬU 01/08/2025 17:13

Sân khấu nhạc kịch Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ, trong đó múa, đặc biệt là múa solo trở thành điểm nhấn nghệ thuật, góp phần định hình bản sắc cho các vở nhạc kịch thuần Việt.

1-1-.jpg
Diễn viên múa Ngọc Anh thể hiện tâm trạng giằng xé của Tám Bính qua màn múa solo. Ảnh: ĐỖ HIỀN

Mỗi chuyển động, một câu chuyện

Hai vở nhạc kịch gần đây, Bỉ vỏ (2024) và Biển mơ - Ước hẹn Kim Giao (2025), cho thấy hai cách tiếp cận khác biệt trong ứng dụng múa trên sân khấu.

Bỉ vỏ, chuyển thể từ tiểu thuyết của Nguyên Hồng, gây ấn tượng mạnh nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kịch nói, âm nhạc và múa. Đặc biệt, phân đoạn múa solo 5 phút của nhân vật Tám Bính, do diễn viên Ngọc Anh thể hiện, trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc. Trên nền ánh sáng tối giản, từng cú xoay mình, gập người, buông thả được thực hiện như một sự giằng xé nội tâm. “Tôi không diễn, tôi sống với Tám Bính. Mỗi lần bước ra sân khấu, tôi gần như kiệt sức”, Ngọc Anh chia sẻ.

2-1-.jpg
Tiết mục múa solo vai Năm Sài Gòn trong vở nhạc kịch "Bỉ vỏ" (2024). Ảnh: ĐỖ HIỀN

Tổng đạo diễn, biên đạo múa và tác giả kịch bản, thạc sĩ Tuyết Minh nhận định: “Chúng tôi không áp đặt động tác, mà tạo điều kiện cho diễn viên tự tìm nhịp cảm xúc. Múa ở đây là một lớp kịch bằng hình thể”.

Đến xem vở diễn, chị Phạm Thu Hoài (phường Gia Viên) xúc động nói: “Không cần lời thoại, chỉ bằng chuyển động cơ thể, cô ấy cho thấy sự bất lực, đau đớn và cả khát vọng sống”.

Khác với chiều sâu nội tâm của Bỉ vỏ, vở Biển mơ - Ước hẹn Kim Giao tiếp cận công chúng bằng tinh thần khoáng đạt. Lấy bối cảnh đảo ngọc Cát Bà thời vua Hùng thứ 6, vở diễn tái hiện đời sống cư dân vùng biển cổ qua các phân đoạn múa đôi (duo dance), múa ba (trio dance) và múa nhóm. Trên nền nhạc dân gian hiện đại, các tổ hợp động tác mô phỏng cảnh giăng chài, chèo thuyền, kéo lưới, nhảy hội. Những cú nâng đỡ, quấn quýt, rời xa đầy tượng hình tạo nên một bản giao hưởng hình thể về tình yêu, lao động và niềm tin vào tương lai.

3(1).jpg
Màn múa đôi (duo dance) thể hiện sâu sắc nội tâm nhân vật Tám Bính - Năm Sài Gòn trong vở nhạc kịch "Bỉ vỏ" (2024). Ảnh: ĐỖ HIỀN

“Tinh thần tập thể, sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên là mạch chính. Vì thế, các phân đoạn múa nhóm được dàn dựng để thể hiện sự phối hợp, tương trợ trong đời sống cư dân biển cổ…”, Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Phong, tổng đạo diễn vở diễn chia sẻ. Không có những khoảnh khắc độc lập của múa solo, nhưng Biển mơ vẫn để lại dư âm sâu lắng nhờ sự uyển chuyển, đồng bộ trong từng tổ hợp hình thể.

Nhà biên kịch Đinh Tiến Dũng, người xây dựng cấu trúc nội dung cho Biển mơ - Ước hẹn Kim Giao, chia sẻ: “Với Biển mơ, chúng tôi không đặt nặng yếu tố cá nhân hóa cảm xúc như trong Bỉ vỏ, mà hướng tới một không gian văn hóa cộng đồng cổ xưa. Múa trong vở là phương tiện kể chuyện bằng tập thể, bằng hòa điệu - để người xem không chỉ “thấy” mà còn “cảm” được sự bình yên, rộn ràng, chân chất của đời sống cư dân biển cổ”.

5(1).jpg
Màn múa đôi (duo dance) trong vở nhạc kịch "Biển mơ - Ước hẹn Kim Giao". Ảnh: ĐỖ HIỀN

Ngôn ngữ không lời của nhạc kịch thuần Việt

Trong bối cảnh Hải Phòng xác định công nghiệp văn hóa là một trong các động lực tăng trưởng, việc đầu tư vào nhạc kịch, múa và biểu diễn tổng hợp không chỉ nâng cao chất lượng nghệ thuật mà còn mở ra tiềm năng lớn về du lịch văn hóa, giáo dục thẩm mỹ và xây dựng sản phẩm sân khấu có sức lan tỏa.

Vở nhạc kịch Bỉ vỏ ra mắt năm 2024 đánh dấu bước đột phá của sân khấu Hải Phòng. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Hoàng Mai cho biết: “Đây là bước đi đầu tiên mở ra thị trường biểu diễn chuyên nghiệp. Thành phố sẽ phát triển thêm các vở nhạc kịch có bản sắc, hướng đến giáo dục nghệ thuật, quảng bá văn hóa, du lịch”. PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đánh giá: “Đoàn Ca múa Hải Phòng (nay là Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng) đã làm được điều nhiều đơn vị khác còn e dè: Kết hợp đầy đủ múa - nhạc - kịch - mỹ thuật thành một chỉnh thể hài hòa, chuyên nghiệp”.

4-1-.jpg
Các cặp múa đôi (duo dance) thể hiện tình yêu đôi lứa của ngư dân đảo ngọc Cát Bà. Ảnh: ĐỖ HIỀN

Tiếp nối thành công ấy, Biển mơ - Ước hẹn Kim Giao ra mắt năm 2025, đánh dấu sự trưởng thành của sân khấu nhạc kịch thuần Việt tại Hải Phòng. Trong xu thế làm nghệ thuật đương đại mang bản sắc dân tộc, các hình thức múa – từ solo đến nhóm - đang dần trở thành ngôn ngữ không lời đặc trưng, giúp khơi dậy cảm xúc và chiều sâu nội dung kịch.

Tùy cấu trúc vở diễn, múa solo thường được dùng để biểu đạt nội tâm nhân vật; múa đôi khắc họa mối quan hệ giữa các nhân vật; còn múa nhóm thể hiện sức mạnh cộng đồng, xung đột hoặc hòa hợp xã hội. Ba hình thức này được các đạo diễn, biên đạo tại Hải Phòng kết hợp linh hoạt để làm phong phú ngôn ngữ biểu đạt.

6(1).jpg
Màn múa nhóm trong "Biển mơ - Ước hẹn Kim Giao" tái hiện cuộc sống tươi đẹp trên đảo Cát Bà thời vua Hùng thứ 6. Ảnh: ĐỖ HIỀN

Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng đánh giá: “Trong nhạc kịch hiện đại, múa không còn là phần phụ trang trí mà là xương sống cảm xúc. Mỗi phân cảnh múa cần được xây dựng như một lớp diễn. Việc dàn dựng các vở như Bỉ vỏ, Biển mơ là cơ hội để nghệ sĩ khai phá sức mạnh biểu đạt của cơ thể. Trong xu hướng nhạc kịch mang bản sắc văn hóa dân tộc, múa là yếu tố giúp định hình phong cách riêng cho sân khấu Hải Phòng, khác biệt với lối kể chuyện phương Tây”.

Nghệ sĩ Nhân dân Khánh Hòa chia sẻ: “Tuy là thể loại kinh điển, nhưng các vở nhạc kịch thuần Việt vẫn mang tinh thần trẻ trung, dễ tiếp cận. Chúng tôi mong nhận được sự đón nhận của công chúng để có thêm động lực vượt qua giới hạn của hát, múa đơn thuần, chinh phục thể loại đòi hỏi chuyên môn cao, đầu tư công phu, từ đó phát huy năng lực nghệ thuật và góp phần vào sự phát triển công nghiệp văn hóa”.

HẢI HẬU