Dành cho người yêu thơ
Mỵ Châu
Cuối trời lông ngỗng là đâu. Mà cha lại phải chém đầu cả con. Sau lưng lũ giặc đang dồn...

Cuối trời lông ngỗng là đâu
Mà cha lại phải chém đầu cả con
Sau lưng lũ giặc đang dồn
Có quay đầu cũng chẳng còn đường lui
Nghiệt oan đâu chỉ một thời
Chém con gươm báu rụng rời tay cha
Mấy nghìn năm đã trôi qua
Mà nghe sao vẫn như là mới đây
Chuyện xưa nhắc tháng năm này
Trái tim đừng có trao tay nhầm người
Đưa dao kẻ khác cầm chuôi
Nỏ thần nhẹ dạ, đâu rồi thanh gươm
Chém con khi đã cùng đường
Mỵ Châu ơi, giặc vẫn còn sau lưng.