Vết xước
Có thể sau này, vết xước trong lòng Mai sẽ để lại sẹo. Nhưng chị mong, đó là những vết sẹo lành. Là lớp da dày hơn, mạnh mẽ hơn, để con không gục ngã trước những sóng gió đời sau.

Buổi tối, khi con gái đã ngủ say, Loan ngồi bên mép giường, ánh đèn ngủ hắt một vệt sáng vàng dịu lên khuôn mặt bé bỏng. Mắt Mai hơi sưng, có lẽ vì đã khóc lúc chiều. Loan vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm, lòng vẫn đau âm ỉ bởi câu hỏi ngây thơ con buông ra sau bữa cơm tối.
"Mẹ ơi, bố không yêu con nữa phải không?"
Mai chỉ mới năm tuổi, nhưng trái tim nhỏ xíu đã bị xước một đường rất sâu. Loan biết, vì chị cũng mang một vết thương như vậy trong lòng. Một vết thương không chảy máu nhưng rỉ rả suốt năm tháng, mỗi lần nghe con nhắc đến hai tiếng "bố ơi" là lại thấy tim mình nhói buốt.
Loan và Hưng ly hôn khi Mai chỉ vừa lên ba.
Ngày ấy, chị đã cố níu giữ gia đình bằng tất cả những gì mình có. Chị nhẫn nhịn từng lời nặng nhẹ, nuốt nước mắt vào trong, không cằn nhằn, không cãi vã, chỉ mong con được lớn lên trong một mái nhà đủ đầy cha mẹ.
Nhưng Hưng thì khác. Anh về muộn triền miên, người nồng nặc mùi rượu. Có lần, anh lén lấy hết số tiền tích cóp bấy lâu của chị để trả nợ lô đề. Chị đau, nhưng vẫn tha thứ. Rồi lại tái diễn. Hết lần này đến lần khác. Mỗi lần chị tha thứ, là một lần niềm tin trong chị rạn vỡ thêm một mảnh.
Cho đến khi một đêm, trong căn phòng tối, ôm con ngủ mà nước mắt rơi ướt gối, chị mới chợt nhận ra: mình đã từ lâu không còn là một người vợ. Chị là một người mẹ đơn độc, đang sống trong một cuộc hôn nhân chỉ còn lại hình thức, lạnh lẽo, rệu rã và không lối thoát.
Có những đêm, Loan nằm im trong bóng tối, ôm con vào lòng, lắng nghe tiếng thở đều đều của bé. Chị đã từng mường tượng cảnh Mai lớn lên trong một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, có cha vỗ về, có mẹ ân cần. Một mái ấm đúng nghĩa. Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ mong manh. Những hình dung ấy, theo thời gian, cứ lần lượt sụp đổ, như từng viên gạch rơi rụng khỏi bức tường đã nứt toác, không gì có thể hàn gắn.
Ly hôn. Một quyết định đau đớn, nhưng cần thiết. Loan ôm con rời khỏi ngôi nhà từng gọi là tổ ấm, không đòi hỏi điều gì, không tiền bạc, không trách nhiệm, không cả một lời xin lỗi. Chị chỉ mang theo con và chút bình yên còn sót lại trong lòng.
Hai mẹ con dọn về căn phòng trọ nhỏ ven thành phố. Vỏn vẹn hơn hai chục mét vuông, mái tôn nóng hầm hập những ngày hè, mưa thì dột tứ phía. Nhưng Loan thấy nhẹ nhõm. Ít ra, ở đây không còn tiếng chì chiết, không còn những đêm dài thấp thỏm chờ chồng về, không còn bóng ma của nợ nần, lô đề, cờ bạc bủa vây. Nghèo một chút, chật một chút, nhưng Loan thấy mình được sống.
Có hôm trời mưa tầm tã, nước hắt vào qua khe cửa sổ không thể khép kín, cả hai mẹ con phải nép vào một góc giường phía xa. Gió lùa lạnh buốt, quần áo ẩm ướt, tóc rối bời, nhưng tiếng cười của bé Mai vẫn vang lên lanh lảnh giữa căn phòng ẩm ướt. Loan lấy bát hứng từng giọt nước nhỏ tong tong từ trần nhà, Mai hồn nhiên reo lên: “Mẹ ơi, nhà mình có nhạc tí tách vui quá!”. Chị bật cười. Những âm thanh ấy, dẫu nghèo, dẫu lọc cọc giữa mưa gió, lại khiến chị thấy đời mình chưa hẳn đã khổ. Có khi, chính tiếng cười của con là mái hiên che chở mẹ khỏi những cơn mưa cuộc đời.
Suốt hai năm qua, Hưng chưa từng chu cấp lấy một đồng. Loan gồng gánh, vừa làm mẹ, vừa làm cha, chắt chiu từng đồng bạc lẻ để lo cho Mai có một tuổi thơ đủ đầy nhất có thể. Chị làm kế toán cho một cửa hàng nội thất, lương chẳng cao, nhưng vẫn nhận thêm việc ngoài giờ. Đêm nào cũng lọ mọ bên bàn làm việc đến khuya, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt hốc hác. Những hôm trái gió trở trời, Mai sốt cao, Loan vừa chăm con, vừa gõ máy hoàn tất bảng lương cho kịp gửi trước hạn.
Có những việc trước kia chị từng nghĩ chỉ đàn ông mới làm được, thay bóng đèn khi đèn cháy, vặn lại bản lề cửa hỏng, buộc chặt khung cửa sổ để mưa khỏi tạt vào… Giờ đây, chị đều làm được cả. Tất cả những điều đó, chị học trong lặng lẽ. Vì con.
Dẫu vậy, Loan chưa từng một lần nói xấu Hưng trước mặt Mai. Trong trái tim ngây thơ của con, bố vẫn là người vĩ đại, đáng yêu, là điểm tựa mà con mong được ôm ghì lấy mỗi khi tan trường. Loan không muốn tước đi niềm tin nhỏ nhoi ấy, vì chị hiểu, có những điều một khi đã mất đi, sẽ không thể lấy lại được nữa.
Mai yêu bố. Đó là điều không thể phủ nhận. Những buổi chiều tan học, con lơ ngơ đứng trước cửa, nhìn quanh quất rồi thì thầm: “Xe của bố không ở đây… chắc bố không về nữa rồi”. Có khi, ngồi trước mâm cơm, con lễ phép: “Con mời bố mẹ ăn cơm… à, nhầm, con mời mẹ ăn cơm. Bố không có”. Những câu nói ngây ngô ấy, mỗi lần buông ra, đều khiến lòng Loan đau như có ai siết chặt.
Đã có lúc, Loan từng nghĩ… hay là quay lại? Biết đâu Hưng đã thay đổi. Biết đâu, con sẽ hạnh phúc hơn khi có cả cha lẫn mẹ bên cạnh. Chị cầm điện thoại lên. Trước khi bấm số, tay run nhẹ. Trong đầu vang lên tiếng mẹ thuở nào: “Thôi thì vì con, cố nhịn một chút cũng được…”. Nhưng rồi, ký ức lại ùa về, những đêm chị ôm mặt khóc một mình trong bóng tối, những lần con bé nín thở khi cha mẹ cãi nhau, ánh mắt sợ hãi của Mai nép vào người mẹ khi bố lớn tiếng… Chị muốn con có cha. Nhưng cũng sợ con lớn lên trong một mái nhà đầy mảnh vỡ. Đắn đo mãi, cuối cùng chị nhắn tin. Một tin nhắn ngắn gọn, gửi đi trong lặng lẽ.
Hưng trả lời thẳng thừng: anh đang nợ nần, quay lại cũng chỉ làm khổ nhau thêm. Anh không muốn rơi vào cái vòng luẩn quẩn cũ. Loan đọc xong, lặng người. Chị hiểu. Và buông luôn ý nghĩ ấy.
Một tối muộn, sau một ngày dài làm việc, Loan vừa dỗ con ngủ, vừa lặng lẽ mở lại chiếc hộp cũ đựng những tấm hình xưa. Trong bức ảnh chụp khi Mai vừa tròn hai tuổi, con ngồi gọn trong lòng Hưng, bàn tay bé xíu nắm hờ lấy vạt áo bố, miệng cười tít mắt. Bức ảnh đã ngả màu. Nhưng ánh mắt của con thì vẫn còn nguyên, rạng rỡ và đầy tin yêu. Loan đã từng muốn in tấm hình ấy treo lên tường, để Mai có một ký ức đẹp trong những năm tháng đầu đời. Nhưng rồi chị lại cất lại. Vì có những điều, càng đẹp… càng khiến người ta day dứt khi nó vỡ tan.
Tháng đôi lần, Hưng đến đón Mai đi chơi. Rồi anh đưa con gặp người phụ nữ mới. Lần đầu là đi ăn đồ nướng, Mai về ríu rít kể lại, gương mặt ánh lên niềm vui. Loan chỉ im lặng. Nhưng rồi một chiều, sau khi Hưng đưa con về phòng trọ, Mai ngồi thẫn thờ giữa gian bếp. Đôi mắt lặng như tro nguội. Rồi con hỏi: "Mẹ ơi, bố không yêu con nữa phải không?". Câu hỏi khiến Loan chết lặng. Chị cố gắng giữ giọng thật bình thản: "Bố có cuộc sống mới rồi, con đừng đòi hỏi nhiều nữa...".
Nhưng nói xong, cổ họng chị nghẹn ứ. Lòng chị như bị ai bóp chặt. Chị biết, có những vết thương không bao giờ lành, nhất là khi nó nằm trong trái tim trẻ thơ. Nếu có thể, chị đã xin trời cho mình hứng trọn mọi tổn thương, để Mai mãi mãi hồn nhiên như buổi đầu đời. Bé Mai òa khóc, như một nhành hoa bé bỏng bị dông gió quật ngã.
Loan ôm con vào lòng. Mai gục đầu trên vai mẹ, nức nở mãi không thôi. Trong ánh sáng lờ mờ của căn bếp nhỏ, chị nhìn thấy chiếc khăn ăn con cầm trên tay đã ướt đẫm nước mắt. Loan ước gì mình có thể gạt bỏ cả thế giới này, để dựng một nơi chỉ có con và mẹ, nơi mà không một ai có thể làm Mai đau lòng thêm lần nào nữa.
Có lần trời đổ mưa lớn. Nhà Loan đang lợp lại mái, giường chiếu ướt sạch. Chị nhắn tin cho Hưng, xin cho Mai sang ngủ nhờ một đêm. Anh ta từ chối. Loan hiểu, người phụ nữ kia đang ở bên cạnh anh. Đêm ấy, hai mẹ con nằm co ro trên nền nhà, trải tạm tấm ni lông mỏng. Gió lùa lạnh buốt qua những khoảng trống chưa kịp lợp. Mai rét run trong vòng tay mẹ. Còn chị, suốt đêm không dám chợp mắt, chỉ sợ con cảm lạnh. Ngoài trời, mưa vẫn rơi như trút.
Ngày sinh nhật Mai tròn năm tuổi, ông bà nội đón cháu về ăn cơm. Sau bữa, Hưng đưa con tới nhà bác, rồi bỏ đi chơi cùng người yêu. Đêm ấy, khi biết Mai bị để lại một mình, Loan đội mưa sang đón con về. Mưa xối xả táp vào mặt. Nước ngập đến mắt cá chân. Chị cắm cúi đi trong đêm, chỉ mong một điều duy nhất: được ôm con vào lòng. Tới nơi, thấy con bé co ro bên hiên, tay ôm chặt chiếc ba lô nhỏ. Loan gọi khẽ: “Mai ơi...”. Con ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, ngấn nước. Rồi lao vào lòng mẹ như thể cả thế giới vừa sụp đổ và mẹ là chốn nương duy nhất còn lại. Mai ngủ gục trong vòng tay chị, mái tóc ướt dính bết vào trán. Trên đường về, trong giấc ngủ mệt, con thì thầm: “Con lạnh quá, mẹ ơi...”.
Loan không khóc nữa. Những tổn thương năm xưa đã dần hóa đá. Nhưng có những đêm, chị vẫn thấy tim mình nhói lên từng đợt, như sóng ngầm dưới mặt nước yên.
Mai bắt đầu hỏi mẹ nhiều hơn về chuyện chia tay. “Tại sao bố mẹ không ở cùng nhau?”, “Tại sao bố ít đón con?”... Loan từng nghĩ mình sẽ có một câu trả lời đủ nhẹ nhàng để con hiểu. Nhưng đứng trước đôi mắt ngây thơ ấy, chị chỉ biết ôm con vào lòng và thì thầm: “Vì mẹ yêu con. Nên mẹ muốn con luôn được bình yên”.
Loan không chắc con đã hiểu. Không biết Mai có cảm được hết những điều chị chưa thể nói thành lời. Chị cũng không rõ, liệu rồi con có nhận ra: người bố kia không còn là nơi để tin cậy. Hay con vẫn sẽ yêu bố, như một bản năng, như một chiếc bóng không thể xóa khỏi trái tim. Chị không biết. Nhưng chị biết, con cần mẹ, một người mẹ không bỏ cuộc.
Loan không thể ngăn Mai khỏi những tổn thương đầu đời. Nhưng chị có thể làm một điều: Giữ lấy ánh sáng trong lòng mình, để con không lớn lên trong bóng tối. Chị sẽ vẫn là người mẹ đội mưa đi đón con. Là người mẹ dù kiệt sức vẫn kể hết một câu chuyện cổ tích mỗi đêm. Là người mẹ, dù lòng tan nát, vẫn mỉm cười mỗi khi con ngập ngừng hỏi: “Bố có về đón con không?”.
Chị sẽ dạy con cách tự lau nước mắt. Dạy con yêu bản thân mình. Dạy con rằng: yêu thương không đồng nghĩa với chịu đựng. Chị sẽ kể cho con nghe những câu chuyện về lòng tử tế, để con không lớn lên với một trái tim đóng kín. Chị sẽ đưa con đi xem pháo hoa mỗi dịp lễ, để con không phải ngóng theo những chiếc xe khác và hy vọng. Và chị sẽ học cách yêu đời trở lại, để mỗi nụ cười của mẹ là một lần con thấy: mẹ vẫn mạnh mẽ.
Có thể, Mai sẽ lớn lên với vài mảnh vỡ trong lòng. Nhưng Loan tin, chính từ những mảnh vỡ ấy, con sẽ biết cách ghép nên một bức tranh đời riêng. Trong bức tranh đó, chị muốn mình là màu nắng. Dịu dàng. Bền bỉ. Và không bao giờ biến mất. Có thể sau này, vết xước trong lòng Mai sẽ để lại sẹo. Nhưng chị mong, đó là những vết sẹo lành. Là lớp da dày hơn, mạnh mẽ hơn, để con không gục ngã trước những sóng gió đời sau.
Và Loan tin, dù cuộc đời có bạc bẽo đến đâu… chỉ cần mẹ còn ở đây, Mai sẽ không bao giờ phải lớn lên trong bóng tối.