Về 3 lá thư và một nền giáo dục tiên tiến
Vũ Thị Huyền
Bức thư thứ nhất là của thầy hiệu trưởng một trường trung học ở Xin-ga-po gửi các bậc phụ huynh trước một kỳ thi. Lá thư là sự đề cao cá tính và năng lực học sinh: “Nếu con bạn đạt điểm cao. Điều đó thật tuyệt vời. Nhưng nếu con không thể. Xin đừng làm mất đi sự tự tin và nhân phẩm của con”.
![]() |
| Stalin (phải) cùng con trai Vasily (trái) và cận vệ. (ảnh tư liệu) |
Với quan niệm đi học là phải học tốt các môn, từ đan lát thêu thùa, chạy, nhảy, học nghề… Toán, Tiếng Việt phải đạt điểm 8,0 mới được loại giỏi theo quy chuẩn, chúng ta có lẽ hơi “giật mình” khi đọc lá thư này. Trong bức thư có đoạn, “Có người sẽ là một nghệ sĩ, người không cần hiểu sâu về môn Toán. Có người sẽ là một vận động viên. Người mà việc rèn luyện thể chất sẽ quan trọng hơn là môn Vật lý. Giống như vận động viên Schooling của chúng ta” (Schooling là vận động viên đạt huy chương vàng Olympic Rio 2016 môn bơi lội của Xin-ga-po phá kỷ lục Olympic).
“Một kỳ thi hay một điểm số kém sẽ không thể gạt bỏ đi những ước mơ và tài năng bên trong của các con”. Với các phụ huynh còn trẻ, có con đang tầm trung học cơ sở, các bạn chưa đồng thuận với lời tâm huyết này (cũng y như tôi vậy). Khi các con trưởng thành, mơ ước “doanh nhân”, “nhạc sĩ” được “tự do” bùng cháy. Lúc đó tất cả chúng ta sẽ “đồng ý” với những dòng cuối cùng của Bức thư thứ nhất này. “Xin đừng nghĩ rằng, chỉ có kỹ sư hay bác sĩ mới là những người hạnh phúc duy nhất trên trái đất này”. Đơn giản mọi nghề đều có ý nghĩa nếu con em chúng ta yêu thích và mơ ước được làm việc đó.
Bức thư thứ hai tôi muốn nhắc tới là của Nguyên soái Stalin gửi thầy giáo của con trai ông. Ngày 8-6-1938, bức thư như ngọn roi quất vào thói “cậy thế ỷ quyền” của đứa con trai nhỏ “có năng lực rất bình thường… ưa dọa nạt những kẻ yếu…, nói đúng hơn là vô tổ chức”. “Tôi mừng vì nhờ thầy mà tôi biết vẫn còn một giáo viên có lòng tự trọng, đối xử với cháu Vasily như với tất cả học trò khác, và yêu cầu đứa trò ngỗ ngược đó phải tuân theo cơ chế chung của trường học”.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là ở thời kỳ đó, nước Nga với chính quyền Xô-Viết non trẻ đã có những “người thầy chẳng ra sao” (chữ của Stalin). Họ đã dung dưỡng cho đứa học trò “con ông cháu cha”, tính khí thất thường hư hỗn và trơ tráo nữa… “Tôi có một lời yêu cầu. Đề nghị thầy cần nghiêm khắc hơn với Vasily”. Chính những dòng này của lá thư đã cho tôi ước muốn lá thư này được nhiều bậc phụ huynh tìm đọc. Đặc biệt, các bậc “có chức, có quyền”, “có công việc bận rộn và không có điều kiện gần gũi” các con của mình.
Khi đọc xong bức thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lin-côn gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con ông theo học. Tôi đã tự hỏi, không biết đứa con của ông Lin-côn đã học hành ra sao? Và nước Mỹ, như bây giờ chúng ta đang biết trăm năm qua rồi, nền giáo dục của họ có đạt được yêu cầu như mong muốn của Tổng thống?
“Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Dạy cho cháu những kẻ hay bắt nạt người khác là những kẻ dễ bị đánh bại nhất. Xin dạy cho cháu biết đến thế giới diệu kỳ của sách… Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi. Xin hãy tạo cho cháu có ý kiến riêng của bản thân… Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo thời thế… Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã. Và đứng thẳng người bảo vệ lẽ phải…”
Ba lá thư, dù ở cương vị nào, người viết gửi người nhận vẫn là đối tượng thầy – trò, hạt nhân nòng cốt của một nền giáo dục. Và sự giống nhau về phương thức như giúp học sinh thực hiện cái Tôi một cách đầy đủ và tự tin chứ không phải để thực hiện giấc mơ của cha mẹ. Sự nghiêm khắc công bằng thấu tỏ của các nhà lãnh đạo đất nước. Cho giáo dục và vì giáo dục được tải truyền trong những bức thư phần nào vừa như lý giải, lại như khát vọng cùng cách thức để chúng ta chèo lái con thuyền giáo dục” đất nước chúng ta. Như lời giáo sư Hồ Ngọc Đại khẳng định: “Chăm lo việc giáo dục từng cá nhân là cách xử lý có hiệu quả thực tế đối với toàn dân tộc”. Phải chăng, đó cũng là sợi chỉ xuyên suốt 3 lá thư trên trong việc tôn trọng cá tính, biến mỗi học sinh “thành chính nó” trong những ngày cắp sách, tới trường.
