Nhớ phiên chợ làng

16/01/2017 10:44

Huyền Vũ

Khi tôi còn bé tí, chợ họp ngay từ cổng nhà tới ngã ba Bốt Tròn. Chợ ngoặt theo đường chợ Hàng bây giờ tới ngõ 96 là chợ chính. Chợ nằm trên xã Dư Hàng Kênh cũ. Sát với thôn Nam. Nhà tôi ở đường Đình Đông, gọi là thôn Đông. Từ ngã ba Khánh Nạp tới chợ Con bây giờ, ngày ấy gọi là đàng Bắc. Ông bà ngoại ở sát chợ Con, mỗi khi đến nhà chúng tôi, đều được ông bà nội và các cô chú tôi chào: “Ông bà Bắc đến chơi ạ!”

Chợ của làng tôi là chợ phiên duy nhất trong nội thành tồn tại đến bây giờ.

Không có gì là không tìm thấy ở chợ Hàng. Những năm tháng xa xưa ấy, hàng tò he của ông bà Cảnh ngồi ở đầu chợ là hàng đồ chơi duy nhất. Tôn Hành Giả phi tiêu và bông hoa hồng thắm đỏ được ông bà nặn sẵn nhiều nhất, cắm đầy trên chiếc hộp gỗ. Kẹo bột gừng và kẹo mạch nha bày trên những cái mẹt và đựng trong chiếc nồi nhôm có nắp đậy. Một hào năm chiếc kẹo bột hoặc hai chiếc kẹo mạch nha. Đó là thứ quà mà bà ngoại, sau khi bán hết những liếp rau diếp giống hoặc su hào, cải bắp… mua làm quà chợ về cho các cháu.

Còn nhớ, cá thu hoặc cá đé ngày đó được các bà, các cô mang từ Đồ Sơn hay Tràng Cát lên. Cá khía kẹp trong những thanh tre, nướng qua than hoa chứ không phơi khô kiểu “một nắng” như bây giờ. Cá nướng gỡ ra rồi rim với nước mắm Cát Hải. Ngồi buồn nhớ chợ Hàng xưa, các chị gái của tôi than thở: “Sao tìm lại được nẹp cá nướng?”. Chao ôi! Những ngày se lạnh, trong tiết tháng Chạp, cá nướng vàng rơm, thơm ngậy. Rim nước mắm, rắc tiêu, ăn cơm gạo chiêm đỏ, nấu nồi gang và đĩa cải ngồng xanh hoa vàng luộc vừa chín tới…

Trong khu đất trống làng dành cho chợ gọi là chợ chính có mái ngói lợp. Nơi đây tập trung các con giống, chủ yếu là lợn con, gà, vịt, ngan hay chó, mèo. Những con lợn nhỏ được thương lái “hồ” bằng “bỗng rượu” hồng rực như những chiếc tai thỏ. Chợ chủ yếu bán giống cây trồng, vật nuôi, các loại sản vật, hải sản của vùng biển Hải Phòng. Đặc biệt là những miếng trứng sam luộc được ép như những miếng xôi nén. Trứng sam luộc cũng mang về rim với đường và nước mắm, làm thức ăn mặn.

Không nhớ tự bao giờ, chợ Hàng chuyển sang họp vào chủ nhật. Cũng vẫn mang hồn cốt của chợ phiên ngày xưa, nhưng chợ họp muộn chứ không từ canh ba như hồi tôi bé xíu. Tinh mơ mờ sương trở dậy, bước xuống giường đã thấy bà và mẹ đi chợ về. Quà là nhúm kẹo bột hay chiếc bánh mì nhỏ vàng ruộm chẳng thể nào quên.