Ai bảo em là cô gái "chuẩn" quá !

18/01/2017 17:17

Nhị Phương

Minh họa: Đặng Tiến

Thực ra không phải chàng nào cũng chủ động nói lời chia tay. Nhưng là người trong cuộc, Thảo thấm thía lắm cái trạng thái tình cảm: Tuy không nói ra nhưng cả hai cùng biết là chuyện gì đang xảy ra rồi đấy. Bực nhất là cả 3 mối tình đi qua Thảo đều đang còn nhiều cảm xúc với chàng đương kim, trong khi đối tác đã … lịm dần đều.

Thảo tự kiểm điểm, chả thấy mình làm điều gì sai. Bản thân cô là cô gái xinh xắn và tuổi trẻ còn cho cô màu hồng trên cặp má, nét long lanh trong ánh mắt. Người ta thường nói tình yêu đi qua dạ dày, nên cô cũng chịu khó học nấu ăn. Những lần đến nhà bạn trai, cô đâu có chịu chỉ nhận chân rửa bát. Cô còn là người chu toàn nên yêu ai là cô chăm sóc chu đáo lắm. Có đời thuở nào một cô gái 9X mà tuần nào cũng làm 1,2 mẻ sữa chua mang đến cho chàng trai mà cô ấy yêu để … bồi dưỡng. Rồi mua xương gà, chân gà về hầm lấy nước, cấp đông từng hộp để sáng sáng nấu những bát mì, bát phở ngon lành, rước người yêu qua nhà ăn sáng. Lý lẽ của cô là: tự nấu ăn vừa ngon vừa bảo đảm vệ sinh. Thu nhập chưa ổn định nhưng Thảo chưa bao giờ thiếu tiền để mua sắm hàng loạt đồ phụ kiện linh tinh để chăm chút cho các mối tình của cô. Khi thì cái kính che bụi, lúc thì đôi găng tay da đi mùa đông, thậm chí cả khẩu trang đi đường cũng đều một tay cô sắm cho các chàng. Đàn ông vốn ít để ý đến những cái nhỏ nhặt đó, họ cũng ngại dùng nữa. Mua về rồi, Thảo còn phải “hăm dọa”, dỗ dành mới thuyết phục được các chàng sử dụng.

Tưởng rằng có người yêu chu đáo như thế thì các chàng phải vui sướng, phải giữ thật chặt. Nhất là bà mẹ chồng tương lai nào cũng tỏ ra ưng ý cô gái đảm như Thảo. Ấy vậy mà thực tế ngược ngoắt lại điều đó. Thảo là cô gái sống nghiêm túc, cô rất buồn vì điều đó. Suy cho cùng, một phụ nữ muốn có một người đàn ông của riêng mình để yêu thương chăm sóc thì có gì là sai, mà sao các chàng chưa kịp bén duyên đã chạy vội thế.

Phải đến lúc chàng thứ ba, cũng là anh trai bạn gái thân của Thảo nói lời chia tay, cô mới biết phần nào nguyên nhân chạy trốn của các chú rể tương lai. Bạn gái thân của Thảo kể là anh trai mình không chê Thảo điều gì, ngoài cái việc cô can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của anh ấy, khiến anh cảm thấy mất tự do. Sinh ra trong một gia đình có người mẹ quá nguyên tắc, từ bé anh đã cảm thấy bị bó buộc. Chả hạn như nhà anh cứ đúng 6 giờ chiều là ăn cơm, ai về chậm chút cũng không ai đợi, phải mò xuống bếp ăn một mình. Ăn xong, mẹ sẽ gọt hoa quả. Nếp sống đó đều đặn tới mức có lần mẹ ốm, cả nhà cũng cứ ngồi chờ, cảm thấy thiêu thiếu gì đó nhưng không ai nhấc chân động tay. Và thế là bà mẹ dẫu đang ốm cũng phải cố bò dậy để làm nhiệm vụ. Sau này, khi du học ở nước ngoài, tự dưng ông anh được mở mắt ra, mới biết là gia đình mình sống nguyên tắc quá. Điều này cũng có điểm tốt nhưng đôi khi nó làm con người bị bó buộc trong những chữ “phải”, đâm mất cả thăng hoa. Về Thảo, anh công nhận cô sẽ là người vợ tốt, nhưng chắc chắn sống với cô sẽ mệt mỏi. Anh sợ sẽ phải sống cả đời với một người phụ nữ quá chuẩn như cô.

Thảo ngẫm nghĩ nhiều sau thông tin từ cô bạn thân. Cô lờ mờ nhận ra, đàn ông là một cái “giống” mà cô chưa hiểu mấy. Cô không nghĩ là sự quan tâm của mình lại khiến các chàng cảm thấy khó chịu như vậy. Thôi đúng rồi, có lẽ hai chàng trước cũng chung cảm giác như vậy đây mà. Thảo nhớ lại, cô thường xuyên điện thoại cằn nhằn mỗi khi người yêu quên đeo khẩu trang hay là quên uống đủ liều kháng sinh. Có buổi tối chàng ngủ rồi còn bị cô điện thoại gọi giật dậy hỏi xem có nhớ ngâm chân với gói thảo dược cô kiếm được của viện dược liệu, chả là chân chàng bị cước vào mùa đông. Thảo nghĩ những sự chăm sóc của cô nhẽ ra phải nhận được sự cảm động. Ấy thế mà cuối cùng các chàng đều cao chạy xa bay. Lần đầu tiên, cô cảm thấy hình như mình đã làm những điều gì đó lẩn thẩn…