Mỏi chân như đi... tặng sách
Đức Minh
Số là, nữ nhà thơ có nhiều bạn bè trong và ngoài thành phố. Trước khi sách ra lò, bà ngồi rà soát lại danh sách thân – sơ ở khu vực nội thành, ngoại thành, Hà Nội, Bắc Giang, các tỉnh, thành phố khác… Ở xa quá thì bà gửi sách theo đường bưu điện. Ở gần mà thuận tiện giao thông, bà mang sách đến tận nhà. Riêng ở thủ đô, bà bố trí mấy ngày gặp anh chị em bạn bè để tặng sách cho ấm áp.
Kế hoạch thì thế. Ngày đầu vác sách lên vai đi tặng thấy cũng vui vui. Sang ngày thứ 2, chân bà có phần nhức mỏi. Ngày thứ 3 thì… đôi chân không muốn bước. Vậy mà bà vẫn cố bắt xe buýt từ Đồ Sơn vào nội thành, đi qua mấy nhà bạn thân để trực tiếp ký tặng món quà tinh thần vừa ra đời. Ngang phố Đình Đông, bà tạt vào nhà Vũ Thị Huyền, định bụng sẽ nhờ nhà thơ gửi sách tặng của bà đến một số người bạn khác. Nhưng nhà thơ “Hoa cải ngồng trong mưa” đi vắng. Thế là, bà lại ôm sách về.
Về đến ngôi nhà ở xóm núi Đồ Sơn, điện thoại lại rung. Bạn bè lại hỏi, bao giờ có sách ấy nhỉ. Bà cười méo xệch: “Chân mỏi quá! Đi mấy ngày trời mà chưa tặng hết. Thôi thì, ai yêu mến Tảo tôi xuống Đồ Sơn với tôi, tôi tặng tại nhà. Còn thì chịu thua”. Rồi bà thở dài: “Đúng là… Mỏi chân như đi tặng sách”. Nhìn bà bóp chân, nhăn nhó, tin chắc rằng nếu in sách lần sau, nhà thơ sẽ đổi mới cách tặng. Hoặc mời bạn bè tới nhà riêng, hoặc hẹn một địa chỉ trong một ngày rồi mang sách tới. Chứ bà Tảo sinh năm Ất Dậu (1945), Xuân này bà sang tuổi 72. Ở tuổi bà, đi bộ một lúc đã mỏi, nói gì vừa vác sách nặng vai, vừa đi hết phố này phố khác tìm gặp bạn bè để tặng sách như mấy ngày vừa qua!