Miên man nghĩ trong đêm giao thừa

01/02/2017 11:02

Tuỳ bút của LƯU VĂN KHUÊ

Kỳ diệu lắm khi ai ai cũng vậy và mọi việc đều thế, đều cố cho xong, đều phải đẹp hơn để đón giao thừa và bước vào năm mới, từ những điều nhỏ nhất đến các việc lớn lao.

Hạnh phúc với nhà mới, từ tầng ba tầng bốn nhìn ra bát ngát trong giờ phút cả năm chỉ đến một lần, em nghĩ gì mà mắt huyền đắm đuối, anh thì nhớ ngôi nhà thuở xưa nơi ngõ nhỏ trải hàng chục năm bao nhiêu kỷ niệm. Nhiều ngày vui và không ít hôm buồn. Nhớ những trưa hè ngột ngạt, những ngày đông gió bấc mưa phùn, những giao thừa trôi đi cùng năm tháng. Nhưng nhà mới của chúng ta chưa cao đâu, chưa rộng đâu và càng chưa đẹp. Em hãy đi cùng anh tới phố Lê Hồng Phong, tới đường Phạm Văn Đồng, tới các khu đô thị An Đồng, Anh Dũng. Tới cả những nơi đang ngổn ngang xây dựng, chắc chắn em sẽ ngạc nhiên và choáng ngợp với những biệt thự xinh xinh, những toà cao ốc, những cửa hàng, siêu thị, dải cây xanh và những bồn hoa. Rồi anh lại đưa em tới các khu công nghiệp Minh Đức, Nomura, Tràng Duệ, khu VSIP phía bắc dòng sông Cấm và Đình Vũ ở phía hạ lưu... Em thấy đấy, cùng đất nước thành phố mình biết bao đổi mới. Mải miết đi nên miên man ký ức, da diết nhớ tuổi thơ nghèo những mùa đông lạnh giá đón giao thừa nương hơi ấm ổ rơm. Nhớ thuở chiến tranh tuổi xanh ra trận, người ở lại tặng người ra đi chỉ cánh hoa ép vào cuốn sổ. Cánh hoa trải bao mùa thương nhớ cùng người ra đi thao thức phút giao thừa.

Quảng trường Nhà hát thành phố rực rỡ sắc Xuân.

Ảnh: Lê Dũng

Ngày giáp Tết đường phố đông vui, chiếc cầu mới khánh thành cách đây vài tháng rộng thênh thang bỗng trở nên chật chội. Không tránh khỏi nhớ một thời gian khó, chiều cuối năm sông đã rộng lại mịt mờ sương khói, anh bờ bên này em bờ bên kia ngóng chờ phà đến mỏi mòn con mắt. Nên khi có cầu Cựu, cầu Quý Cao, cầu Khuể ai cũng mừng không thể nào kể hết. Vậy mà giờ đây những chiếc cầu từng thoả lòng ao ước và ngay cả cầu Bính, cầu Rào cũng đã dần dần lùi vào quá khứ, nhịp sống mới nay tưng bừng trên công trường cầu Bạch Đằng, cầu Tân Vũ, cầu Hoàng Văn Thụ, mai sẽ còn tưng bừng hơn nữa trên những dòng sông rộng.

Ngày hôm nay nhiều con tàu đang đậu ngoài Đình Vũ. Còn mai kia, những tàu lớn sẽ ăn hàng ở tận cảng nước sâu Lạch Huyện. Sông Cấm sẽ trở thành con sông chảy giữa lòng thành phố. Đô thị bên này tiếp đô thị bên kia, gắn bó với nhau bằng những chiếc cầu, đêm giao thừa đèn sáng trưng cả đôi bờ gần gũi. Ôi, chỉ nghĩ thế thôi đã dạt dào mơ tưởng, dù em ở bên này còn anh ở bên kia, dù anh có vời vợi tận đảo xa Cát Hải thì cũng chỉ ít phút hẹn hò thôi chúng mình đã gặp nhau giữa chiếc cầu lộng gió, gió chẳng thể vô tình nên gió cũng hôn em. Chạnh lòng nghĩ thương mẹ cha thời đò dọc đò ngang mỏi rã tay chèo, thương sông nước cô đơn cùng bờ lau bãi sú, miên man thương đến cả cánh chim trời chập chờn trên cánh sóng mải miết tìm chỗ đậu, thương gió trời buồn buột hàng thế kỷ trôi đi, thương những giao thừa lạnh lùng nơi cửa biển.

Điều kỳ diệu đến lúc giao thừa đâu chỉ vậy, niềm tưởng nhớ, nỗi suy tư trong tâm thức còn trở lại cả nghìn năm quá khứ, thuở ông cha mong đất nước mãi trường tồn và thịnh vượng nên đã đặt quốc hiệu Vạn Xuân. Thuở tiền nhân nón lá áo tơi cơm nắm muối vừng mà mang gươm mở cõi, thuở những giao thừa rùng rùng trống trận, những mùa xuân đại thắng và mùa xuân 87 năm về trước Đảng ra đời. Những ngày cuối năm Bác Hồ làm thơ chúc Tết phút giao thừa thiêng liêng cả nước đón chờ…

Ôi yêu quá ngày hôm nay xuân về trên đất nước, yêu những ngôi nhà từ tầng cao nhìn ra xa bát ngát thấy đất trời rộn rã sang xuân, yêu những ngả đường nhộn nhịp bước chân xuân, những chiếc cầu soi mình trên sông xuân nước biếc - yêu nên mới miên man trong đêm đón giao thừa.