Nắng về trên đồng ruộng
Nguyễn Thị Bích Nhàn
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Ông cháu dắt nhau ra đồng, tôi theo “hộ giá”.
Con trai thắc mắc sao trời lạnh lại đi làm đồng, ông ngoại bảo, qua tháng mười một thì ngoài đồng sẽ có nắng, đó là thời điểm để cày, băm, bang … cho đất ruộng phẳng phiu, chuẩn bị kịp gieo sạ vụ lúa Đông Xuân.
Hôm ấy là một ngày trời quang đãng, những tia nắng yếu ớt rọi qua màn mây dày, mặt ruộng sóng sánh nước, cánh đồng bừng lên lấp lánh khi bác nông dân vãi đều những hạt thóc căng mẩy, nảy mầm trắng nõn. Một vài cánh chuồn chập chờn như đang đùa với những mầm lúa bung sớm. Mấy chú bù nhìn đứng nghiêm trang, tay đu đưa theo điệu nhảy của gió. Trong lúc ông ngoại sửa lại chiếc mũ thì cháu trai huơ tay anh bù, hất tới hất ra như đang tập thể dục.
Ra tới thửa ruộng mới sạ hôm qua, cháu lăng xăng, háo hức nhìn tới nhìn lui tìm cua, ốc. Thấy một con cua lổm ngổm bò mé mương thì mừng rỡ, cu cậu nhảy ào xuống như chú trâu con gặp nước. Ông ngoại hù, lội mương coi chừng có đỉa. Chú chàng mỉm cười thách thức “Cháu của ngoại là ai cơ chứ ?”, rồi nghênh ngang sục tìm con cua có cái càng to bự. Nhìn mình mẩy con ướt nhẹp, bết tràn bùn đất, tôi sợ con nhiễm lạnh nhưng không nỡ bảo con dừng. Vì lúc ấy, ký ức tuổi thơ tôi hối hả ùa về.
Ngày nhỏ tôi cũng có niềm vui được ra đồng. Hồi ấy, làm ruộng phải cày bò. Khi trời còn chưa sáng ba đã vác cày đi. Tôi có nhiệm vụ đem cơm. Đoạn đường từ nhà tôi ra đồng, đi bộ qua năm cái bờ lô nhưng tôi vẫn hăng hái xin mẹ, xin chị cho phép mình được đem cơm ra đồng. Vì đem cơm ra đồng cho ba, tôi lại được cầm cày, huơ con cộ bước tới. Vui sướng hơn là được ăn cơm ngoài ruộng. Cảm giác tuyệt lắm! Tôi cũng chẳng hiểu vì sao cũng cơm trắng, trứng vịt kho nhưng ra đồng ngồi ăn thì ngon vô cùng. Tôi tin ngon hơn bất cứ một món sơn hào hải vị nào ở nhà.
Nhớ lại tôi vẫn còn thấy thèm! … Và còn thương lắm cảnh ba loay hoay mắc lại cày khi con gái tranh thủ phá lúc ba ăn cơm. Còn thương hơn khi biết sáng nào đi cày ba cũng bóp bụng nhường con gái niềm vui được ăn cơm ngoài ruộng. Hồi ấy “ăn chưa no, lo chưa tới”, có biết gì về giá trị của lao động, của tình thương. Bây giờ nhìn con trai đùa nghịch trên đồng, tôi tin mai này lớn lên, ký ức con sẽ có cảnh ngày nhỏ theo ông ra ruộng. Và con sẽ yêu hơn tuổi thơ của mình những ngày nắng về dịp lúa Đông Xuân.
