Con, cha và Tết

02/02/2017 17:41

Huyền Vũ

Nhưng năm ấy thì không. “Năm nay, con phải thay cha, lo dần đi những việc này”. Nghe cha nói thế, lòng con chùng xuống. Con biết, cha không còn mạnh khỏe…

(Ảnh minh họa)

Con đi cùng cha về quê chạp Tổ. Không nơi đâu, “tôn ti trật tự” như ở quê hương nhà. Cụ ông 90 tuổi đi cùng chắt vẫn cúi đầu chào con. Trong họ, con là vai trên, cụ ông đó phải gọi con là bác. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Đời nọ truyền cho đời kia. Rõ ràng và khúc triết. Như cội, như cành trong hệ gia phả kia. Ai lỡ có quên hoặc nhớ sai, cứ “cây gia phả” mà soi. Mà thực thi, trách nhiệm và quyền lợi.

Hai mươi bẩy Tết, con thay cha ngồi gói bánh chưng. Sự hoán đổi chỗ ngồi này làm con xúc động. Bàn tay cha đặt lá và hướng dẫn con vuốt mép lá, đổ gạo, rải đỗ, đặt thịt… Sao cho mỗi miếng bánh được xắt ra, miếng nào cũng đều đủ nhân vỏ. Giờ con mới hiểu, phải nặng lòng bao nhiêu mới gói lên tấm bánh chưng rền. Hơn cả nghi lễ thờ cúng, mà còn là thương nhớ sâu bền. Tãi ra rồi gói lại… Như một năm dãi dầu nắng mưa. Cả nước sôi lửa bỏng trong suốt mười hai giờ. Mỗi giờ tương đồng với một tháng của năm? Vớt bánh rồi dâng lên ban thờ. Con cảm nhận khát vọng đủ đầy, thiêng liêng và ý nghĩa trong cặp bánh chưng Tết rồi cha ạ !

Mâm cơm cúng chiều 30, con như nghe thấy bước chân của tiền nhân về sum vầy cùng con cháu. Cha dâng trà mà mắt nhòa lệ. Nghi lễ này rồi con sẽ phải thay cha. Cha chuyên trà ra từng chén. Bàn tay run vì tuổi già hay xúc động thiêng liêng. Khói trà mờ mỏng dịu nhẹ trong khói hương cuộn khắp căn phòng. Màu của sum họp hay hương của đầm ấm đan kề. Của ngày xưa với ngày sau tiếp nối…

Con sẽ thay cha… nhiều việc nữa. Nhưng, con biết, bên cha, khi Đông cạn, Xuân về, cha mong muốn về con nhiều hơn. Bởi chỉ có Tết, trong những nghi lễ thiêng liêng cha đã truyền sang con ý nghĩa cội nguồn sự biết ơn và lòng tưởng nhớ. Mà tổ tiên trao truyền mỗi chúng ta, từ cha sang con, qua mỗi mùa nguyên đán.