Gia đình cơm quán
Ái Phương
![]() |
| Minh họa: Đặng Tiến |
Thế rồi tuần trước, Thăng được cậu bạn thân từ thời còn học cấp III rủ qua nhà ăn tối. Cậu ấy làm xây dựng, thường xuyên xa nhà. Hai người mất liên lạc từ khá lâu, nay bỗng tìm thấy nhau nhờ mạng xã hội facebook. Mừng quá, nên vừa có dịp về thành phố là cậu ta khẩn khoản mời bạn cố tri đến nhà. Bữa cơm hôm đó thật ngon. Cả nhà ngồi quanh mâm cơm nóng sốt, món ăn cũng không có gì quá sang trọng nhưng nom ngon lành. Một đĩa cá kho óng ánh màu cánh gián, xung quanh là những chùm tiêu xanh, mấy quả ớt đỏ khô quắt lại. Mùi lá nghệ, mùi gừng thơm lừng quyện với mùi cá thơm, gợi lại không khí những bữa cơm mùa đông hồi ở nhà với mẹ. Bát canh riêu cá nóng hôi hổi, bồng bềnh màu đỏ của cà chua, màu vàng của khế, màu xanh màu trắng của hành thái khúc vừa vặn, nom đẹp như hòa sắc của một bức tranh. Cạnh đó là rổ rau sống đầy vun với đủ loại rau diếp xanh nõn, tía tô tím thẫm, rau mùi, rau kinh giới xanh mát mắt… Một đĩa trứng tráng vừa tới, vàng rộm đặt ở góc mâm. Vợ cậu bạn lên sau cùng, bưng theo một đĩa nem đặt gọn gàng trên đám lá sung lá mơ. Cậu bạn rót rượu để hai người nhấm nháp nhưng Thăng chỉ nhấp 1 chén là muốn ăn cơm liền. Anh đánh đẫy 3 bát, hơi quá tiêu chuẩn nhưng mà ngon miệng nên chả muốn tự hạn chế. Lâu lắm rồi anh mới có một bữa tối ngon lành, quây quần như thế này. Nhà anh từ lâu không hề có bữa tối cùng nhau. Cuối tuần thì có bữa trưa thứ bảy nhưng cũng không được đều. Vả lại, vợ anh ăn chay một tháng 15 ngày nên dẫu có tự tay nấu cho nhà bữa cơm thì cũng chỉ mình Thăng ăn là chính, vợ ngồi tỉa tót bên cạnh với món đồ ăn riêng, con gái cũng không ăn bao nhiêu vì “đang chương trình giảm béo”. Trong bầu không khí như thế, Thăng có cố cũng chả ngon miệng được.
Ra về sau bữa cơm đúng nghĩa cơm nhà, Thăng cứ nghĩ mãi, cùng là đàn ông nhưng cậu bạn sướng hơn mình nhiều lắm. Cậu ấy đi làm xa nhưng khi về là có cơm dẻo canh ngọt, bữa cơm mà chỉ người phụ nữ hiền thục và yêu gia đình mới có thể sửa soạn được. Bạn Thăng làm xây dựng nhưng là dân lao động trực tiếp, thu nhập nào có nhiều nhặn gì, hỏi ra thu nhập còn kém anh nhiều lắm. Vậy nên cái lý do là chồng kiếm được ít tiền nên vợ phải lao ra “chiến trường” của vợ anh suy cho cùng cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Một bữa cơm nhà thực ra không tốn kém nhiều, chỉ có ăn nhà hàng mới nặng chi phí. Đấy là chưa kể, bữa cơm sum họp chính là nơi các thành viên chia sẻ nhiều điều trải qua trong ngày, cái việc mà sau đó họ sẽ ít có cơ hội chia sẻ bởi sau bữa cơm là lại ai vào việc nấy. Thăng nghĩ anh sẽ phải nói chuyện với vợ. Dĩ nhiên mỗi nhà mỗi cảnh, anh cũng không đòi hỏi vợ phải vào bếp hằng ngày. Nhưng anh cần nói lên cảm giác trống vắng của mình, những khi chiều buông xuống mà biết chắc sẽ phải tự mình qua buổi tối qua quít ngoài quán, vừa không ngon miệng vừa không bảo đảm vệ sinh. Bệnh tật cũng từ đấy mà ra, lúc đó tiền kiếm được bao nhiêu cũng ít. Có lẽ, anh sẽ dùng lý do này để thuyết phục vợ tổ chức lại cuộc sống gia đình, bắt đầu từ bữa cơm hằng ngày.
