Chuyển thể kịch lên màn ảnh rộng: Rằng hay thì thật là hay, nhưng...
Ồ ạt tận dụng kịch bản có sẵn
![]() |
| “Thần tiên cũng nổi điên” là thất bại tiêu biểu của thể loại phim chuyển thể từ kịch. (Ảnh: thethaovanhoa.vn) |
Năm 2005, đạo diễn Phạm Hoàng Nam “nổ phát pháo” đầu với “Khi đàn ông có bầu”. Sử dụng kịch bản chuyển thể từ vở hài kịch ăn khách của Sân khấu Kịch Sài Gòn từ 5 năm trước, Hãng phim Phước Sang thành công khi mang đến sự mới mẻ kéo về hơn 200,000 lượt người xem. Sau một số nỗ lực thất bại về doanh thu sau đó như “Hello Cô Ba” và “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, các nhà sản xuất dường như không còn mạnh dạn với cách làm phim này. Cho đến năm 2014, khi bộ phim “Quả tim máu” của đạo diễn Victor Vũ gây bất ngờ với doanh thu 85 tỷ đồng, đạt kỷ lục vào thời điểm đó.
Sự thành công trở lại của phim chuyển thể kịch tạo điều kiện để nhiều đạo diễn “thừa thắng xông lên”. Nhiều kịch bản sân khấu được khai thác hơn. Kịch bản cũng là lợi thế lớn nhất của cách làm phim này. Được xây dựng sẵn, có kết cấu rõ ràng, tuyến nhân vật và cốt truyện được người xem kiểm định khi xem kịch. Chưa kể, từ tạo hình nhân vật đến âm nhạc, màu sắc của nước phim cũng được định hình sẵn. Bên cạnh đó, nhiều người yên tâm chọn xem phim vì biết được dựa trên một vở kịch hay. Không chỉ an toàn hơn việc sử dụng kịch bản mới toanh, đây còn gần như là một “món ăn sẵn” với nhiều nhà sản xuất thiếu cảm hứng sáng tạo. Như Giám đốc hãng phim Sóng Vàng Bích Liên chia sẻ lý do làm phim “Năm sau con lại về” chuyển thể từ vở kịch “Đón con về” là do… không tìm được kịch bản khả dĩ nào khác.
Quá sức với nhiều đạo diễn và diễn viên
Cuối tháng 9-2016, “Thần tiên cũng nổi điên”, bộ phim được chuyển thể từ vở kịch cùng tên ăn khách trên sân khấu Thế giới trẻ ở Sài Gòn, khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Đạo diễn Cao Tấn Lộc cũng chính là đạo diễn của vở kịch gốc. Bộ phim được truyền thông và công chúng kỳ vọng là sự trở lại mạnh mẽ của thể loại phim chuyển thể. Nhưng sau 1 tuần công chiếu, “Thần tiên cũng nổi điên” lại trở thành nỗi thất vọng lớn. Phim được chính người xem nhận xét là “gượng ép đến kệch cỡm”. Phim quay xấu, thoại lủng củng, hài không tới tầm người xem bằng nhiều chiêu thức. Dù diễn viên cố chọc cười. Dàn diễn viên Lê Khánh, Chí Tài, Thu Trang, Đại Nghĩa, Hải Triều… không thiếu kinh nghiệm, nhưng bị chê diễn xuất cường điệu, nặng tính sân khấu. “Thần tiên cũng nổi điên” trở thành một ví dụ “tiêu biểu” của việc thất bại khi chuyển thể kịch thành phim, vì mắc phải lỗi lớn nhất: chưa biết điện ảnh hoá kịch bản sân khấu.
![]() |
| Bộ phim “Quả tim máu” thành công nhờ sự kết hợp ăn ý và sáng tạo của đạo diễn điện ảnh Victor Vũ và đạo diễn sân khấu Thái Hoà. (Ảnh: cuois2.com) |
Với vở kịch sân khấu, mọi lời thoại, cử chỉ, hành động, biểu cảm của nhân vật đều mang tính ước lệ, cường điệu hoá để phù hợp với tính chất sân khấu. Người xem ngồi xa sân khấu không nắm được diễn biến cảm xúc của nhân vật nếu diễn viên kịch không phóng đại biểu cảm. Nhưng trong điện ảnh thì ngược lại. Máy quay dễ dàng thực hiện được các cảnh cận, giúp người xem có cảm giác như đang ở trong khuôn hình với nhân vật. Vì vậy, phim điện ảnh đòi hỏi sự chân thực, gần gũi. Từ cách kể chuyện của đạo diễn, đến diễn xuất của diễn viên. Chỉ một cử chỉ, lời thoại thiếu tự nhiên hoặc bị cường điệu hoá, cảnh quay lập tức trở nên “vô duyên”. Dù có sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng và tài năng, nhưng nếu không biến kịch bản từ sân khấu thành điện ảnh, thất bại của phim là điều không tránh khỏi. Việc điện ảnh hoá kịch bản sân khấu dường như là quá sức với nhiều đạo diễn, quay phim và diễn viên, khi từng cảnh phim nhìn như được quay từ bối cảnh sân khấu kịch.
Sự nổi dậy của điện ảnh thúc đẩy nhiều nhà sản xuất khai thác mọi chất liệu nghệ thuật khác để đưa vào phim. Từ văn học, âm nhạc đến kịch sân khấu. Tuy nhiên, để tạo nên một bộ phim ấn tượng về nghệ thuật, không làm người xem mất niềm tin vào phim Việt không dễ. Điện ảnh là một phần phản ánh cuộc sống thực nhiều đề tài, khía cạnh để khai thác. Việc các nghệ sĩ mất cảm hứng sáng tạo là hiện tượng không hiếm. Nhưng thiếu cảm hứng đến mức phải bê nguyên tác phẩm có sẵn lên màn ảnh rộng như một “cứu cánh” là điều tối kỵ.
Vở “Hợp đồng mãnh thú” nổi tiếng của sân khấu kịch IDECAF vừa được đạo diễn Lê Hoàng chuyển thể; các vở kịch ăn khách của sân khấu kịch Thế giới trẻ như “Ma nữ si tình”, “Cõng mẹ đi chơi” và “Chuyện tình Băng Cốc” đang được đạo diễn Ngọc Hùng bắt đầu quay hình;…Nỗ lực đưa kịch sân khấu lên màn ảnh rộng của các nhà sản xuất Việt Nam sẽ được công chúng kiểm chứng trong thời gian tới. |
Thu Thảo

